Tôi trưởng thành từ chính cuộc đời của mẹ. Mẹ giờ đây đã về với cõi vĩnh hằng nhưng những điều mẹ dạy cho tôi vẫn còn mãi. Và tôi đã dạy con như cách mẹ dạy tôi. Cũng như nhiều người khác, suốt quãng đời tuổi thơ đến lúc trưởng thành, tôi có mẹ. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Mẹ đã dạy tôi cặn kẽ từ những điều nhỏ nhặt nhất, không phải bằng những lời giáo huấn mà bằng chính tấm gương của mẹ.
Ngày nhỏ tôi được khen là một cô bé ngoan. Lúc đó tôi không hiểu lắm về lý do được khen, nhưng tôi rất vui. Sau này tôi biết, do tôi được ảnh hưởng từ mẹ. Mẹ ít khi bảo tôi phải làm thế này, thế kia… nhưng mẹ đã chỉ cho tôi qua việc làm của mình. Bà con, hàng xóm láng giềng, bạn bè, hay thậm chí cả trẻ nhỏ, gặp ai mẹ cũng vui vẻ chào hỏi trước, rồi mẹ quay sang tôi: “Đến lượt con nào!” Tôi làm theo mẹ như một điều hiển nhiên. Rồi thành thói quen, tôi chào hỏi không đợi mẹ nhắc… Mẹ cảm ơn tôi khi nhờ tôi lấy dùm mẹ cái rổ, cái khăn… Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy vui, thấy mình là người “được việc”, vừa hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ xin lỗi vì phải đi thăm bác Tư bị ốm nên chủ nhật không thể dẫn tôi về nhà ngoại chơi như đã hứa. Mặc dù lúc ấy tôi rất buồn nhưng không trách giận mẹ vì qua lời xin lỗi của người tôi cảm nhận được mẹ chẳng hề thất hứa. Mẹ đã không làm tôi vơi bớt niềm tin nơi mẹ. Và cứ như thế, không biết tự bao giờ, tôi giống mẹ về những điều này.
Lớn lên, khi đã nhận thức được bài học về lễ nghĩa, tôi hỏi mẹ: “Trẻ con gặp người lớn phải chào hỏi, sao mẹ lại chào trước?”. Mẹ tôi cười: “Trẻ con thường làm theo ý thích, khó mà bắt ép được, người lớn phải làm gương con ạ! Mà mình có chào, nó phải đáp trả. Nếu nó không chào lại thì mình còn có cớ để bảo nó chưa ngoan và nó sẽ nhận ra điều đó. Còn cứ bắt nó chào trước, nó sẽ thấy khó chịu và thắc mắc: Tại sao phải như thế? Tại sao cô ấy không chào mình, còn mình phải chào cô ấy?”. Mẹ tôi chưa qua một lớp học tâm lý nào, thời m