Với mỗi người nhắc đến gia đình thì đều có những kỉ niệm thân thương, những ký ức gắn liền với bản thân còn đối với tôi, hình ảnh gia đình luôn hiện diện cùng với một đồ vật hữu hình là chiếc xe đạp. Chiếc xe đơn sơ ấy ấp ôm tuổi thơ tôi, theo bước tôi trưởng thành và đồng hành cùng tất cả các thành viên trong gia đình ở các thời điểm khác nhau trong cuộc sống.
Gia đình tôi gồm có ba thành viên là bố mẹ tôi và tôi. Ngày tôi còn bé, có thể nói chiếc xe đạp là tài sản quý giá nhất của gia đình tôi. Mẹ tôi dạy học tại một ngôi trường làng. Ngày ngày mẹ tôi thường đạp xe gần chục cây số để đến trường. Cái nhịp sống cứ đều đặn như vậy, sáng mẹ đạp xe đến trường, trưa mẹ lại đạp xe về đến nhà. Mỗi lần bước vào đến cửa là mẹ lại vội bỏ cái nón ra phe phẩy cố quạt đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gò má đỏ ửng.
Mệt nhọc là thế nhưng mẹ tôi chẳng bao giờ ca thán đến nửa lời. Có lẽ tình yêu với bục giảng chính là nguồn động lực để mẹ tiếp tục cuộc hành trình vất vả ấy mỗi ngày. Bố tôi đi bộ đội về rồi làm công việc tự do, ai cần việc gì thì làm việc nấy. Những buổi chiều khi mẹ không có tiết dạy ở trường tôi vui lắm, thích thú ra mặt bởi lúc tan học tôi lại được bố chở về bằng xe đạp. Khi ấy tôi sẽ không phải đi bộ về hơn ba cây số mà chỉ mới nghĩ đến thôi tôi đã thấy mệt rồi. Bố đưa tôi đi trên triền đê lộng gió, qua cả những cánh đồng lúa chín ngào ngạt hương đồng gió nội nên thơ. Vậy là với tuổi thơ tôi, chiếc xe đạp chính là hành trang để tôi theo đuổi con chữ, là hoài niệm về những ngày thơ bé được ngồi sau xe dựa vào tấm lưng ướt sũng mồ hôi mặn chát của bố - người mà tôi kính yêu nhất trên đời.
Nhắc đến chiếc xe đạp có một kỷ niệm mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Hồi nhỏ có một lần tôi giận mẹ vì mẹ không cho tôi ra sông chơi cùng chúng bạn. Tôi nói với bố rằng mình sẽ không nói chuyện với mẹ nửa câu nhưng rồi những lời tâm sự