Vô tình giết chết anh vợ

Sớm sa vào con đường tù tội do bản tính chơi bời lêu lổng, nhưng Nguyễn Bảo Trường lại có một tình yêu mãnh liệt với chị Bảo Trân.

Mặc dù tình yêu ấy bị gia đình Bảo Trân ngăn cản nhưng đôi uyên ương đã vượt qua mọi thị phi để đến với nhau. Điều đặc biệt hơn, trước khi lấy Trường, chị Trân đã thú nhận mình bị nhiễm HIV nhưng Trường vẫn gật đầu đồng ý. Điều không thể ngờ là chính sự không đồng ý của gia đình chị Trân lại là nguyên cớ khiến mối quan hệ của Trường và gia đình vợ luôn trong tình trạng căng thẳng, để rồi dẫn đến việc Trường vô tình giết chết anh vợ.

Đâm anh rể vì bị đuổi đánh

PV Người Đưa Tin vừa có cuộc gặp bất ngờ với Nguyễn Bảo Trường (SN 1981, ngụ quận 9, TP.HCM) ở trại giam công an TP.HCM trong buổi chiều muộn ngày 21/3. Không khí u ám của trại tạm giam làm cho khuôn mặt của Trường vốn ủ ê lại càng thiểu não hơn. Khi gặp PV cũng là lúc Trường vừa nhận được tin anh vợ là Bùi Đức Tinh (SN 1978, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) đã không qua khỏi sau cú đâm "định mệnh" của mình vào ngày 15/3 và chết ngày 20/3 trong bệnh viện.

Mấy ngày bị giam, đôi mắt của Trường thâm quầng vì mất ngủ. Kể lại cho PV về sự việc do mình gây ra, Trường nghẹn ngào cho biết: Khoảng 19h ngày 15/3, Trân bảo Trường chở mình về nhà mẹ để chơi, vốn từ ngày lấy nhau Trường chưa từng một lần được bước vô nhà bố mẹ vợ nên Trường có ý định sẽ bỏ Trân trước cổng rồi tránh đi đâu đó. Khi nào Trân về sẽ gọi điện thoại cho Trường đón. Nhưng khi đang đi trên đường thì hai vợ chồng xảy ra cãi vã, tức khí, Trường quay lại tát Trân một cái. Quá ấm ức vì bị chồng tát tai, Trân ngồi sau xe khóc, khi đến cổng, Trường bỏ Trân xuống và đứng bên ngoài đợi.

Thấy Trân về nhà với đôi mắt đỏ hoe, ông Bùi Đức Nhận (SN 1956, ngụ TP.HCM) biết là con gái vừa bị con rể "ăn hiếp" nên đã rủ con trai mình là anh Tinh cầm gậy cho thằng con rể "trời đánh" một bài học. Vừa ra đến ngõ, thấy Trường đứng đó nên anh Tinh đã lấy gậy xông vào đánh. Quá bất ngờ vì bị anh rể đánh, Trường bỏ chạy. Nhưng càng chạy, anh Tinh lại rượt theo, hoảng hốt Trường quay lại lấy dao bấm để trong túi quần đâm anh Tinh một nhát rồi bỏ chạy.

Trường tại cơ quan công an

Trường nghẹn ngào nói tiếp: "Khi đâm anh ấy một nhát, tôi đã rất hoảng sợ, tôi đến công an đầu thú ngay. Bây giờ, anh ấy chết rồi, tôi cũng chẳng biết làm sao, tội tôi làm tôi chịu, nhưng thương vợ chẳng biết sống được bao lâu nữa, cô ấy bị bệnh nặng lắm. Ngày còn ở ngoài, tôi vẫn thường đưa cô ây đi lấy thuốc để hạn chế sự phát triển của căn bệnh quái ác đó, giờ không biết ai đưa cô ấy đi".

Nói xong câu ấy, Trường khóc, giọt nước mắt của kẻ phạm tội dù muộn màng nhưng vẫn thấy ở Trường sự thành tâm hối lỗi. Trường chia sẻ: "Tôi chỉ mong được pháp luật khoan hồng để về báo hiếu ba mẹ, cứ tưởng lần trước đi tù là lần cuối cùng, ai ngờ lần này tội nặng hơn, chắc ba mẹ tôi rất đau lòng".

Tuổi thơ dữ dội

Bằng giọng đau buồn, Trường kể cho chúng tôi nghe về tuổi thơ đầy "chiến tích" của mình. Trường sinh ra trong gia đình lao động nghèo. Ba mẹ Trường vốn sống chẳng bao giờ làm mất lòng ai, tuổi thơ của Trường êm đềm trôi qua trong tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ, nhưng vì cuộc sống quá vất vả, Trường phải nghỉ học sớm để đi làm lấy tiền phụ giúp gia đình.

Trong ký ức của Trường, thời gian mới bước chân ra đời là những tháng ngày cơ cực nhưng đầy niềm vui, bởi Trường đã kiếm được đồng tiền từ chính sức lao động của mình. Sau mỗi ngày làm việc vất vả, Trường được về ngồi bên mâm cơm cùng ba mẹ để tận hưởng những giây phút hạnh phúc, lúc đấy Trường như quên hết mọi mệt nhọc. Nhưng tháng ngày ấm êm ấy đã không kéo dài được lâu, vì Trường đã làm cho ba mẹ buồn. Sau vài năm đi làm kiếm tiền, Trường giao du kết bạn, trong đó có nhiều người xuất phát từ dân lao động nghèo, đều có "mẫu số chung" là ít học và ham chơi. Khi tự tay kiếm được đồng tiền do mình làm ra, nhóm bạn này bắt đầu "ti toe" học đòi ăn chơi, lúc đầu chỉ là những chầu cà phê "cóc", sau đó là nhậu nhẹt và rồi rủ nhau đi chơi thâu đêm suốt sáng.

Đồng tiền làm bằng mồ hôi nước mắt thường rất khó khăn và ít ỏi, nhưng lại tiêu rất nhanh, những cuộc chơi ngày càng dày và số tiền kiếm được đã không đủ cho Trường "đốt". Khi nhu cầu ăn tiêu vượt quá mức khả năng kiếm tiền, Trường đã bị bạn bè rủ rê đi ăn cướp. Nhưng mới chỉ được vài phi vụ "cò con", Trường đã bị công an bắt. Sau đó, Trường đã bị kết án một năm tù. Trường lau nước mắt nói: "Đó là thời gian em cảm thấy thương ba mẹ nhất, ông bà đã vì em mà khổ sở rất nhiều. Khi vào trong tù em mới thấy hối hận, mọi sự cũng quá muộn màng, nhưng em đã cố gắng cải tạo tốt để về đền đáp công ơn ba mẹ".

Tình yêu mãnh liệt

Sau khi ra tù, Trường tu chí làm ăn hơn, được ba mẹ xin cho một chân giữ xe ở chung cư. Trường thấy rất vui mừng, bởi công việc giữ xe không quá vất vả lại phải ở nơi làm suốt nên Trường và gia đình cũng yên tâm về cái khoản giao du lại với bạn bè xấu. Cuộc sống có lẽ sẽ yên ổn nếu như con tim Trường đã không gặp phải "tiếng sét ái tình" khi vô tình gặp được Trân vào một buổi chiều đẹp. Lúc đó, Trường đã nghĩ trên đời này mình sẽ chẳng yêu ai khác ngoài Trân, cái vẻ ngoài bụi bặm và nét đẹp sắc sảo của Trân đã làm Trường mê mệt.

Trường thú nhận với ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương: "Tôi cũng đã gặp nhiều người con gái, nhưng không hiểu sao Trân có thể làm tôi yêu điên cuồng, tôi gặp cô ấy và cứ nghĩ chẳng bao giờ có thể yêu ai được nữa, suốt cả ngày hình ảnh cô ấy tràn ngập trong tôi". Có lẽ, tình yêu ấy sẽ đẹp đẽ như bao mối tình khác, nếu không có sự phản đối quyết liệt từ gia đình Trân. Khi nghe tin Trân đồng ý làm vợ Trường, cả nhà Trân đã "nhảy dựng" lên, ai cũng kịch liệt phản đối vì lý lịch "bất hảo" của Trường. Dù buồn chán nhưng cả Trường và Trân đều động viên nhau sẽ vượt qua để sống, với Trường lúc đó cho dù cả thế giới này có sụp đổ thì tình yêu mà Trường dành cho Trân cũng không gì và không ai có thể chia cắt được.

Những đau khổ vì gia đình người yêu ngăn cấm chỉ là quá nhỏ so với cái tin Trân thông báo cho Trường biết ngay sau đó. Trân bảo mình đã bị nhiễm HIV. Lúc nghe những lời từ miệng Trân nói, Trường đã không tin đó là sự thật, Trường còn hỏi lại Trân rằng: "Có phải em nói dối để thử lòng anh không? Có phải em muốn xem anh yêu em đến cỡ nào đúng không?". Nhưng Trân đã im lặng, đôi mắt Trân đẫm lệ, nhìn Trân lúc ấy, Trường đã tin những lời Trân nói là sự thực.

Trường nghe xong thì cảm thấy quá sốc và đau đớn, nhưng vẫn không từ bỏ Trân. Trường nhớ lại những ngày tháng đó: "Tôi đã yêu Trân hơn những gì tôi phải chịu đựng, nên với tôi, HIV cũng chẳng bao giờ đánh bại được tình yêu mà tôi dành cho Trân". Sau đó, hai người đã mặc cho ba mẹ Trân quát mắng, anh em Trân giận dữ, nhưng họ vẫn đến với nhau bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn. Cái tình yêu đẹp và mãnh liệt ấy dù không có bất cứ áo cưới xe hoa nhưng vẫn tràn ngập nước mắt của hạnh phúc.

Ngày Trân về làm vợ, Trường đã tự nhủ với lòng mình rằng, sẽ không để Trân phải làm bất cứ công việc gì, vì Trân đau yếu bệnh tật nên mọi thứ Trường đều làm cho vợ. Trường buồn nhất là dù đã cưới vợ hơn 10 năm nhưng chưa một lần Trường được đặt chân vào nhà ba mẹ vợ, mỗi lần đưa vợ đến, Trường phải đứng ngoài chờ hoặc ngồi vào quán cà phê nào đấy, có khi còn bị bố vợ cầm cây rượt đánh như tội phạm. Cuộc sống vợ chồng trẻ có nhiều thứ phát sinh, cũng có những cãi cọ thường lệ như bao đôi vợ chồng khác, nhưng chính những mâu thuẫn nhỏ nhặt ấy đã trở thành tấn bi kịch ngày hôm nay của Trường.

Tình yêu dành cho vợ là mãi mãi

Nguyễn Bảo Trường chia sẻ: "Tôi dù có bị đi tù nhưng tình yêu dành cho vợ vẫn mãi mãi không bao giờ thay đổi. Ước nguyện của hai vợ chồng tôi trước đây là được cùng nhau sinh một đứa con, nhưng vì bệnh tật của vợ nên tôi phải âm thầm chấp nhận từ bỏ ý định. Giờ mọi thứ đã quá muộn màng, nhưng tôi vẫn mong cô ấy sống khỏe mạnh. Khi nào tôi ra tù sẽ tiếp tục bù đắp lại cho cô ấy. Tôi cũng mong gia đình vợ sẽ tha thứ cho tôi".

"Tôi hối hận quá!"

Giãi bày với PV, Trường cho hay: "Ngày lên công an đầu thú, tôi vẫn nghe tin anh ấy chỉ bị thương thôi. Thời điểm đó, tôi nghĩ chắc vài ngày anh ấy xuất viện, nhưng giờ được biết anh ấy đã chết, tôi hối hận quá. Hành động của tôi cũng chỉ là tự vệ chứ tôi không cố tình giết anh ấy!".

Tô Hương Sen

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Video: Xe máy húc văng hai người đi đường rồi lao thẳng vào gốc cây

    Video: Xe máy húc văng hai người đi đường rồi lao thẳng vào gốc cây

  • Clip: Xe tải phóng ngược chiều trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

    Clip: Xe tải phóng ngược chiều trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

  • Nhiều người ở Hà Nội muốn thử vận may với Vietlott

    Nhiều người ở Hà Nội muốn thử vận may với Vietlott