Tâm sự người vợ trẻ bị nhiễm HIV từ chồng

Năm 2004, chị Nguyễn Thị Lành kết hôn với anh Nguyễn Tiến Tâm sau 4 năm yêu nhau mặn nồng. Năm 2005, một bé trai kháu khỉnh và đáng yêu chào đời. Hạnh phúc tràn ngập trong gia đình nhỏ bé không được bao lâu, qua người bạn thân của chồng, chị Lành biết được tin dữ, chồng chị bị nhiễm HIV. Điều đau đớn hơn, đó là sự quay lưng của bố mẹ chồng đối với cả hai vợ chồng chị...

Hạnh phúc ngắn ngủi

Tình cờ tôi gặp chị Nguyễn Thị Lành tại Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách y tế, HIV/AIDS, ở phố Núi Trúc, quận Ba Đình (Hà Nội). Khi tôi bước vào phòng, hướng ánh mắt buồn rầu, chị cất tiếng chào tôi, rồi quay đi như né tránh. Nhìn ánh mắt, nét mặt của chị, tôi đoán biết chị là người đang trải qua những mất mát lớn trong đường đời. Qua tiếp xúc được biết chị Lành (SN 1980) ở xã H., huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Trong tâm trạng buồn bã và tuyệt vọng, chị Lành thổ lộ: "Sau 4 năm yêu nhau đằm thắm, năm 2004, chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự vui mừng của cả hai họ và bạn bè. Chồng tôi anh Nguyễn Tiến Tâm (SN 1977, ở xã V., huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) là con trai duy nhất trong gia đình, nên được bố mẹ dồn tình yêu thương cho anh ấy. Niềm vui nối tiếp niềm vui, năm 2005, cháu Nguyễn Phú Đức chào đời, đây không chỉ là niềm vui lớn của vợ chồng tôi mà là của cả dòng họ, bởi ông nội cháu cũng là con trai duy nhất, nay đã có cháu đích tôn nối dõi.

Chị Nguyễn Thị Lành và luật sư Trịnh Quang Chiến tại trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách HIV/ AIDS tại Hà Nội.

Khi hạnh phúc đang ngập tràn, cháu Đức chập chững biết đi, giọng nói bi bô của con trẻ khiến chúng tôi càng yêu thương nhau hơn. Nhưng niềm vui chưa được tày gang thì bất hạnh đổ ập xuống gia đình bé nhỏ của tôi, một người bạn thân của chồng nói cho tôi biết: Anh Tâm đã bị nhiễm HIV, qua một lần "vượt rào" với gái bán hoa. Nhận được tin dữ, đầu óc tôi choáng váng, toàn thân tôi run lên. Lúc đó tôi không khóc được, thay vào đó là một cảm giác đau đớn tột cùng. Có lẽ đó là cú sốc lớn nhất trong đời mà tôi từng gặp. Tình nghĩa vợ chồng một ngày nên nghĩa, dù rất giận chồng, nhưng tôi vẫn dùng lời lẽ yêu thương của người vợ đối với chồng xen lẫn ấm áp tình người để trấn an anh ấy.

Sau đó tôi động viên chồng và khuyên anh ấy đi xét nghiệm. Vì quá sợ nên anh ấy nhất quyết không đi. Lúc đó khái niệm về HIV còn quá xa lạ đối với những người thôn quê như tôi, tôi chỉ thúc giục chồng đi khám còn mình thì không. Đến lúc anh bạn thân của chồng nói: Em phải đi khám ngay xem mình có nhiễm HIV không và cả con em nữa? Nghe anh nói, tôi tức tốc ôm con ra tận Hà Nội để xét nghiệm cả hai mẹ con, phần vì muốn giữ kín thông tin, phần vì muốn kết quả xét nghiệm được chính xác. Khi cầm kết quả "dương tính" về đưa cho chồng xem, anh ấy ôm tôi khóc ròng và nói trong tiếng nấc nghẹn: "Anh làm hại em rồi...". Còn tôi như cái xác vô hồn, đứng im bặt như trời trồng trong vòng tay run rẩy của chồng. Trong đầu tôi thoáng hiện ra hình ảnh cái chết đã được báo trước, nhưng nghĩ đến con, tôi lại thấy tia hi vọng cuối cùng của sự sống, ơn trời cháu Đức không bị nhiễm HIV!".

Sau phút im lặng tưởng như hóa đá, chị Lành tiếp: "Tôi là người ít học, nhưng cũng hiểu được đôi điều về quy luật cuộc sống, đã là vợ chồng thì có họa cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Trớ trêu thay, lúc chồng tôi rất cần sự an ủi của người thân, thì bố mẹ anh ấy tỏ thái độ không quan tâm và xa lánh chính con trai mình. Đến cuối 2007, chồng tôi đổ bệnh và chỉ trong 3 tháng anh ấy đã qua đời vì căn bệnh "ết", bỏ lại cho tôi cháu Đức mới 3 tuổi.

Lòng người thật khó lường, khi chồng tôi mất, bố mẹ chồng coi như tôi không có trên đời. Chưa hết, đến ngày giỗ 100 ngày chồng tôi, mẹ chồng tôi yêu cầu tôi viết giấy nhượng quyền nuôi con cho bà nội. Cực chẳng đã, tôi ôm con đi ra Hà Nội thuê nhà để sống, để lại sau lưng những quá khứ đau buồn...".

"Tham vàng bỏ ngãi"?

Sau khi khăn gói rời khỏi nơi đã từng là tổ ấm, số phận đã run rủi cho chị Lành biết đến trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách y tế, HIV/AIDS, ở Hà Nội. Được mọi người giúp đỡ, động viên, chị Lành được tìm hiểu kỹ về căn bệnh thế kỷ và trở thành một đồng đẳng, một tư vấn viên năng động, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Chị Lành nhớ lại: "Là người đã trải qua cú sốc về căn bệnh HIV nên tôi rất hiểu tâm trạng những người mắc phải, không chỉ là sự mặc cảm, tự ti mà là nỗi sợ hãi đến kinh hoàng".

Khi tôi hỏi cuộc sống của mẹ con chị bây giờ ra sao? Chị buồn bã đáp: "Chồng tôi mất được 3 năm thì bố chồng tôi qua đời. Tôi ôm con về để chịu tang bố và để cho cháu chịu tang ông. Trong lòng tôi nghĩ bây giờ chỉ còn mỗi mình bà nội, chắc chắn bà sẽ nghĩ lại, để bù đắp cho tôi những gì mà mẹ con tôi đã chịu đựng, trải qua, hơn nữa bà đã gần 60 tuổi không người thân thích ở bên, dù thế nào mình cũng là bổn phận dâu con, nên gần gũi an ủi bà lúc này.

Tuy nhiên suy nghĩ này của tôi đã không đúng. Khi bố chồng tôi còn sống, ông bà đã cùng nhau mua mảnh đất tại phường H., TP. Bắc Giang. Sau khi bố chồng tôi qua đời, không để lại di chúc, mẹ chồng tôi đã tước bỏ quyền thừa kế một phần tài sản của con tôi bằng cách làm đơn đề nghị UBND xã V., huyện Yên thế tỉnh Bắc Giang (nơi gia đình bố mẹ chồng tôi đang sống) xác nhận chồng tôi đã mất và chưa có con. Lá đơn này của mẹ chồng tôi đã được UBND xã V. chứng nhận. Chính vì lẽ đó, ngày 11/6/2012, UBND TP.Bắc Giang đã căn cứ vào chứng nhận của xã và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho riêng mẹ chồng tôi.

Vì là người không hiểu biết về pháp luật nên sau khi chịu tang bố chồng xong, tôi lại ôm con ra đi cùng với nỗi buồn vô vọng. Mặc dù hai mẹ con tôi hiện nay không có chỗ ở, tôi tự động viên mình đi làm và nuôi con, gói lại tất cả những gì đã qua. Nhưng rồi cánh cửa cuộc đời lại mở ra đối với mẹ con tôi, khi tôi vô tình kể câu chuyện này với anh Trịnh Quang Chiến, trưởng phòng tư vấn pháp luật cho những người nhiễm HIV và các đối tượng chính sách. Sau khi nghe xong, anh Chiến nói: "Đây không phải là mình tham lam, tranh giành tài sản với cha mẹ mà là pháp luật quy định về thừa kế thế vị. Em phải có trách nhiệm đòi quyền và lợi ích hợp pháp cho con mình". Tôi nghe chẳng khác nào vịt nghe sấm, thấy vậy, anh Chiến đã giúp tôi làm đơn gửi đến Chủ tịch UBND TP.Bắc Giang. Thật may cho tôi, ngày 14/12/2012, ông Dương Văn Thái (chủ tịch TP. Bắc Giang) đã có văn bản số 2798/UBND-TTR gửi văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố xem xét nội dung vụ việc và đề xuất biện pháp giải quyết theo quy định. Báo cáo kết quả chuyển đến phòng Tài nguyên môi trường thành phố xong trước ngày 10/01/2013.

Con tôi đã thiệt thòi từ nhỏ, cháu mồ côi cha từ lúc 3 tuổi, tôi cũng không được khỏe, chỉ mong sao cháu được đối xử công bằng để có một tương lai tốt đẹp hơn".

Giá như có một chữ "tình"

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, luật sư Trịnh Quang Chiến cho biết: "Trường hợp của chị Lành là bố chồng mất không để lại di chúc, theo quy định của pháp luật thì một nửa (1/2) nhà và đất thuộc quyền sở hữu và sử dụng của ông được chia theo pháp luật, hàng thừa kế thứ nhất gồm mẹ chồng chị Lành và con trai chị Lành (cháu Nguyễn Phú Đức) được thừa kế thế vị. Tuy nhiên, trong câu chuyện của chị Lành tôi chỉ buồn là, giá như những người thân thích, ruột thịt của cháu Đức trọng chữ "tình" hơn thì tốt biết mấy? Bởi bản thân chị Lành và cháu Đức đã rất thiệt thòi…". Cũng theo Điều 677 Bộ luật Dân sự quy định về thừa kế thế vị: "Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống. Nếu cháu chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống".

Lương Liễu

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Đời sống xem nhiều

  • Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

    Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

  • Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

    Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

  • Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu

    Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu