Cách đây bốn năm, tôi và Huy học chung lớp Anh văn buổi tối tại một trung tâm ngoại ngữ. Lúc ấy, tôi biết Huy đang có gia đình nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ rung động trước anh. Huy là nhân viên tư vấn tài chính cho một công ty bảo hiểm. Có thể vì đặc thù nghề nghiệp, anh rất cởi mở, thân thiện với mọi người.
Để được thường xuyên tiếp xúc, gần gũi Huy, tôi giả vờ nhờ anh chỉ bài và tư vấn đủ mọi thứ linh tinh mà tôi nghĩ ra. Biết là không phải, tôi vẫn cứ loay hoay mà không biết làm sao thoát khỏi cái vòng tình cảm luẩn quẩn ấy.
Một lần, gần cả tuần không thấy Huy đến lớp, hỏi thăm mới biết anh và vợ vừa quyết định ra tòa ly hôn , chuyện xảy ra quá bất ngờ, tôi không biết mình đang vui hay buồn, nhưng phải thú nhận rằng tôi rất hy vọng. Tự nhủ mình không có lỗi gì trong chuyện vợ chồng anh ly hôn, chỉ là “cờ tới tay ai người ấy phất”, tôi quyết định tranh thủ những ngày này tấn công anh tới tấp. Đang buồn và hụt hẫng, Huy thấy có tôi như vớ được cái phao hạnh phúc.
Tất nhiên, Huy nhanh chóng ngã vào vòng tay tôi. Khi đó, nhiều người bảo tôi là “hình nhân thế mạng”, nhưng tôi thẳng thắn trả lời rằng cơ hội bỗng dưng mà tới thì chắc chắn là ông trời dành cho.
Do đó, tôi nhất định phải nắm bắt. Lo sợ “đêm dài lắm mộng”, tôi liên tục đẩy anh vào tình thế phải tiến tới hôn nhân . Chưa đầy một năm sau, chúng tôi tổ chức đám cưới. Những tưởng như thế mình đã là người chiến thắng, chiếm trọn con người anh, nhưng đời sống gia đình không dễ dàng như tôi tưởng, đặc biệt giữa anh và vợ cũ còn có một đứa con chung.
Tôi đang lâm phải hoàn cảnh vô cùng trớ trêu. (Ảnh chỉ có tính chất minh họa).
Thỉnh thoảng anh vẫn tới thăm con trong khi người vợ cũ chưa đi bước nữa. Mỗi lần anh đi thăm con, câu nói “tình cũ không rủ cũng tới” ám ảnh tôi đến mất ăn mất ngủ. Cộng thêm, công việc của anh là