Tôi và anh đều sinh ra và lớn lên ở thủ đô. Chúng tôi cùng ở một khu phố, học cùng nhau từ thời mẫu giáo cho đến tận đại học. Không ai nghĩ chúng tôi có thể yêu nhau khi mà từ bé đến lớn, chúng tôi luôn là bạn xưng mày tao và nghịch nổ giời cùng nhau.
Ấy thế nhưng, duyên trời sắp đặt, vào năm thứ ba đại học anh bỗng thay đổi hẳn, từ xưng cậu tớ sang xưng tên và bày tỏ quan tâm đến tôi. Và tôi, sau những bỡ ngỡ ban đầu, tôi dần cảm mến anh và rồi tình yêu chúng tôi đến đẹp đẽ, lãng mạn như bao cặp đôi khác.
Ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi và tình yêu chúng tôi hứa hẹn sẽ bền vững vì đã quá hiểu nhau, thân thế gia đình từ thuở nhỏ.
Tôi cũng nghĩ như vậy nên sau hơn một năm yêu nhau, tôi rất hạnh phúc để đón nhận lời cầu hôn của anh. Tôi bước vào đám cưới với tâm trạng hoàn toàn yên tâm, tin tưởng.
Khi chúng tôi tổ chức đám cưới là đúng 3 tháng sau khi cả hai tốt nghiệp đại học, khi đó tôi đã yên vị công tác tại một công ty liên doanh còn anh vẫn đang tìm việc.
Nửa năm sau đám cưới anh vẫn chưa có việc làm đúng với mong muốn và thu nhập mà anh đặt ra. Tuy vậy, đời sống kinh tế chúng tôi cũng không gặp khó khăn gì phần vì lương tôi khá cao, phần vì nhà anh cũng khá giả.
Nhưng anh vẫn luôn cho rằng việc đi làm của tôi chỉ là phụ còn trách nhiệm kiếm tiền trong gia đình phải là của anh. Vậy nên anh đã bỏ hết các cơ hội làm việc ở trong nước với đồng lương trên dưới chục triệu để nhận sang làm ở một casino ở Campuchia với thu nhập trên 1000USD.
Ngày đó, mặc tôi phản đối và thậm chí dọa ly hôn, anh vẫn quyết ra đi với quan điểm anh kiếm tiền vài năm bên đó, khi được một khoản lớn sẽ về nước làm ăn, đoàn tụ với con.
Tôi đành gạt nước mắt để anh đi xa. Và tôi cũng dần thấy yên tâm hơn khi hàng ngày 24/24 anh luôn bật sky và chúng tôi trò chuyện với nhau hàng ngày, hàng giờ. Có đêm thậm chí tôi và an