Dựa vào con để sống
Vòng quay nghiệt ngã của số phận luôn cướp đi những người đàn ông lớn của cuộc đời tôi: mồ côi bố lúc mới 10 tuổi, mất chồng khi vừa thành thân chưa đầy 3 năm.
Một mình lặn lộn giữa nơi đô hội chống chèo nuôi con, đau đớn, cô độc, mới hơn 20 tuổi, tôi phải bấu víu lấy cô con gái bé nhỏ làm điểm tựa để gượng dậy.
Hơn ai hết, tôi rất hiểu nỗi đau khi trong nhà thiếu vắng hơi ấm của người đàn ông trụ cột.
Suốt từ khi mới 10 tuổi, tôi đã luôn phải chứng kiến cảnh mẹ một mình chống chọi với cuộc sống đầy thử thách từ việc kiếm tiền, dựng nhà, đối nội đối ngoại đến việc chăm sóc và nuôi chị em tôi.
Chị Nguyệt dựa vào con để vượt qua nỗi cực khổ làm mẹ đơn thân
Nhìn mẹ vất vả một mình cô độc nuôi con, tôi luôn tâm niệm khao khát lớn lên sẽ bù đắp cho mẹ và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc để mẹ có chỗ nhờ cậy khi tuổi già.
Năm 23 tuổi, tôi lên xe hoa về nhà chồng ở miền quê Phú Thọ. Những tưởng tình yêu, hạnh phúc gia đình sẽ lấp đầy cuộc sống vốn nhiều mất mát, đau buồn của tôi.
Nhưng ai ngờ, chỉ sau 3 năm chung sống, chồng tôi đã vĩnh viễn ra đi vì một tai nạn giao thông. Đó là cú sốc lớn không dễ gì vượt qua cho cả hai mẹ con tôi.
Cả một tuổi thơ của tôi đã thiếu vắng bàn tay người cha, giờ lại đến lượt con gái mất cha, mà thậm chí tệ hơn, bé mới có 3 tuổi, cái tuổi mà thậm chí chưa hiểu được nỗi mất mát thiệt thòi mà bé đang gánh.
Tôi chới với vì mất phương hướng đi và rất nhiều ngày đã tưởng mình gục ngã. Ấy thế nhưng khi những giọt nước mắt đã cạn rồi, nhiều đêm trắng lặng lẽ nhìn con gái ngủ mơ màng tìm cánh tay bố vỗ về, tôi chợt thức dậy khao khát mãnh liệt: phải sống vững vàng vì con, sống cả cuộc sống đang c