Cách đây hơn một năm, vào một buổi trưa tháng 12/2018, tôi vào thăm anh ở phòng 1130 khoa Ung bướu, bệnh viện Bạch Mai. Anh nhập viện đã hơn 1 tháng, không truyền hóa chất nữa mà đang xạ trị. Vừa gặp nhau, anh nói: “Em đấy à! Nhà thơ chúng mình còn được mấy người…”, mấy câu sau anh nói nhịu, tôi nghe không hiểu. Anh trông khá mệt mỏi, người hơi mập ra, lúc nào cũng như buồn ngủ. Thi thoảng anh lại bừng tỉnh, mắt nhìn bạn bè thân thiết lắm mà nói không ra lời. Tôi nắm tay anh và chia sẻ: “Anh cố vượt qua nhé, chỉ có niềm tin mới cứu rỗi chúng ta qua tháng ngày hoạn nạn thôi!”. Tôi chợt nhớ tới hai câu thơ cuối trong bài thơ “Đồng dao cho người lớn” của anh: “Có thương có nhớ có khóc có cười/Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi”.