Cảm ơn cuộc đời đã đưa ba đến bên con

06:37 25/03/2017

Cùng sự kiện

Con đã hận cuộc đời, hận bố sao lại bỏ con đi khi con chỉ mới 10 tuổi, và để con quên mất hình ảnh bố.

Mẹ sinh ra con vào tờ mờ tối một ngày mưa tháng 8. Mẹ bảo: "Con bướng. Bác sĩ với mọi người đã bảo là con trai, ấy thế mà sinh ra lại là con gái".

Có lẽ, cũng vì thế mà con đã học cách sống mạnh mẽ như một đứa con trai!

Khi đang hạnh phúc, bố bỏ tổ ấm nhỏ ra đi khi con gái tròn 10 tuổi, tuổi mà con còn quá bé, chỉ biết ăn chơi và học ngoan. Con còn nhớ như in chiều hôm đó, con cùng ông ngoại đi đào khoai lang ngoài đồng, có người báo tin bố bị tai nạn, đang cấp cứu ở trạm xá. 

Và hình ảnh cuối cùng của bố, trong mắt con là hình ảnh người đàn ông tái nhợt, máu me đầy người.

Và khoảnh khắc ấy, bố đã đi xa, bỏ lại ba mẹ con bơ vơ…

Gia đình - Cảm ơn cuộc đời đã đưa ba đến bên con

 "Cảm ơn cuộc đời đã đưa bố đến bên con" (Ảnh minh họa).

Khi con lớn hơn, biết nhận thức hơn cuộc sống. Người ta kể con nghe, tai nạn của bố do một chiếc ô tô gây ra, nhưng ô tô đó đã bỏ chạy, họ không tìm ra được thủ phạm. Có lẽ, một phần vì vậy đã gieo vào con sự thù hận, thù hận cuộc đời. Con đã từng tự hỏi sao cuộc đời lại bất công với gia đình mình thế nhỉ?

Một lần nữa, con lại bất lực.

8 năm trôi qua, con đã sống cuộc sống không bao giờ có chữ bố. Con không bao giờ được nói: “ Chào bố mẹ, chào chị em đi học!”, “Mời bố mẹ, mời chị em ăn cơm",... Tất cả, đều được lược bỏ chữ "bố", vì ở quê mình vẫn kiêng khi nhắc đến những người đã mất.

Suốt 8 năm, tổng là 2920 ngày con không được nhắc đến bố. Xa nhà, vào đại học, sống với bạn cùng phòng, các bạn biết hoàn cảnh của con mồ côi bố, nên ít ai kể về bố mình trước mặt con, vì họ sợ con tổn thương. Đôi lúc, con tự nghĩ có phải bố con mình ích kỉ quá không bố nhỉ?

Rồi con cũng quên bố, quên luôn khuôn mặt chữ điền của bố. Con quên luôn cặp mắt đặc biệt của bố. Cặp mắt có một bên đã không còn nhìn thấy ánh sáng do trò nghịch dại của bố với bác khi còn nhỏ.

Dạo ấy, bố chừng 7-8 tuổi, ông nội đi làm về mua đôi cò để nuôi. Bố cùng với bác, bày trò với nhau lại xem, bác bị nó mổ trúng tay, còn bố thì bị mổ trúng mắt.

Đợt ấy, cả nhà cứ nháo nhác cả lên. Sau vụ ấy, bố bị hư luôn một bên mắt. Bố hay kể con nghe giai thoại ấy, rồi kết bài là câu: "Con cò nó vẫn thương bố chứ nhỉ? Nó mổ một mắt của bố thôi, vẫn giữ lại một mắt để bố nhìn thấy con gái bố xinh đẹp như thế nào". Con đã từng thuộc lòng kịch bản câu chuyện ấy.

Nhưng bây giờ, có lẽ quá lâu rồi bố không kể, con sắp quên hết...

Một ngày, cô chú ấy đã xuất hiện trong cuộc đời con, nhận con làm con nuôi. Thế là con có thêm ba mẹ mới. Họ đều là những người tri thức, ba mẹ nuôi định hướng cho con những bước đi để con thành công hơn trong cuộc sống.

Con suốt ngày quấn quýt lấy cả hai mẹ. Nói chuyện rồi tâm sự đủ điều. Con ít khi gọi ba, cũng ít khi tâm sự với ba. Con thấy lạ lẫm với tiếng ba. Lạ lẫm với tất cả những tình cảm mà ba nuôi dành cho con. Người ta bảo, con gái lớn lên hay tâm sự với ba. Nhưng con thì chưa bao giờ.

Con có thể ôm mẹ nuôi, thủ thỉ với mẹ cả ngày, nhưng ba thì chưa bao giờ. Có lẽ vì con sợ đối mặt với sự thật là con không phải là con gái ba.

Ngày con xa nhà đi học đại hoc, đó là lần đầu tiên trong 3 năm con ôm ba nuôi.

Khi ba hỏi con muốn ba tặng gì? Con cười: "Tặng con một cái ôm ba nhé!". Đêm đó, con đã khóc rất nhiều. Là nước mắt của hạnh phúc, của vui mừng, và cả nhung nhớ… Con cảm nhận được hình ảnh của người bố đã ra đi, con vỡ òa hạnh phúc.

Con đã hận cuộc đời, hận bố sao lại bỏ con đi khi con chỉ mới 10 tuổi, và để con quên mất hình ảnh bố. Nhưng con lại phải cám ơn Người, vì đã cho con được có mặt trên cuộc đời này. Và có lẽ, chính người đã mang ba nuôi xuất hiên để giúp con tự tin hơn trước sóng gió cuộc đời.

Một chút bối rối...

Và cả một chút bỡ ngỡ, xa lạ.

Nhưng con tin, tất cả đều là duyên lành mà số phận đã sắp đặt.

Con sẽ học cách gọi ba. Con sẽ nói với ba rằng: "Cảm ơn cuộc đời đã đưa ba đến bên con".

Trần Thị Oanh (Đà Nẵng)

 

Bạn đang đọc bài viết Cảm ơn cuộc đời đã đưa ba đến bên con tại chuyên mục Gia đình của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.