Mắc phải chứng bệnh lạ khiến một chân cậu bé to lớn “khủng khiếp”, kéo theo việc đi lại, sinh hoạt của em khó khăn. Tuy vậy, vượt qua bao mặc cảm tủi thân, em vẫn vươn lên sống và ước mơ bằng cả một nghị lực phi thường.
Cậu bé bất hạnh mà chúng tôi nhắc đến là Trương Quốc Hà (SN 1998), trú xã Quế Phong, huyện Quế Sơn (Quảng Nam), hiện là học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Quế Sơn.
Theo lời Hà, hoàn cảnh gia đình cậu bé hiện tại rất nghặt nghèo. “Em không có cha, mẹ phải xa xứ vào Sài Gòn ở thuê giúp việc cho người ta. Hằng tháng ki cóp vài ba trăm ngàn gửi về nuôi em. Giờ chỉ còn mình em ở trong nhà này”, Hà chia sẻ.
Một mình trong ngôi nhà trống trơn, cùng đôi chân “không lành lặn” khiến Hà vô cùng khổ sở. Chân phải phình to khổng lồ, gấp 3 lần chân trái, nặng gần bằng ¼ trọng lượng cơ thể của em. Nhìn xuống cái “ chân voi ” của mình, Hà ái ngại: “Nó to quá nên em không thể di chuyển như người thường mà phải lê lết từng bước một”.
Theo quan sát của chúng tôi, những ngón chân bên phải của em cũng to hơn bình thường. Hà bảo, nó khiến em cảm thấy nặng nề, tựa như tảng đá buộc vào chân, khó khăn trong việc di chuyển.
Chưa hết, những rào cản mà em phải đối diện còn là sự tự ti, mặc cảm số phận. Suốt những năm tháng qua, em đã phải chịu đựng không biết bao lời trêu đùa của chúng bạn, có nhiều lúc, cậu bé tưởng chừng như muốn gục ngã. Hà chia sẻ: “Tủi thân nên nhiều lúc em muốn bỏ học, đóng cửa ở trong nhà. Nhưng rồi thương má vất vả, em lại cố gắng phấn đấu và ước mơ…”.
Mẹ đi làm thuê xa, một mình Hà "tự biên tự diễn". Từ sáng sớm, cậu bé trở mình dậy, lục đục nấu cơm ăn để kịp giờ lên trường. Quãng đường hơn 20km từ nhà đến nơi học thực sự trở thành nỗi ám ảnh của em. Thời gian đầu, Hà tự vật lộn với chiếc xe đạp cà tàng. Bạn bè bình thường chỉ mất độ 30 phút là đạp xe đến nơi, còn Hà phải “trầy da tróc vảy” cả tiếng đồng hồ mới đến kịp giờ vào họ