Hỏi thăm chàng họa sĩ Lê Quang Lĩnh (SN 1985) trú tại 249 đường Trần Phú (TP. Hà Tĩnh ) không ai là không biết. Đối với người dân xung quanh, hình ảnh một chàng trai chân tay lèo khèo, nói năng khó khăn nhưng ngày ngày vẫn mang tranh ra vẽ đã trở thành một biểu tượng của nghị lực phi thường.
Lê Quang Lĩnh là người anh cả trong gia đình có 3 anh em. Khi sinh ra, Lĩnh cũng phát triển như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng số phận nghiệt ngã khi lúc anh vừa tròn 1 tuổi thì bỗng nhiên bị ốm, rồi chân tay co rút lại, cử động khó khăn.
Bố mẹ đưa Lĩnh đến bệnh viện thì được các bác sĩ chẩn đoán là bại não. Dù gia đình đã cố gắng chạy chữa nhiều nơi nhưng anh vẫn không thể lành lặn được như người bình thường. Thương con trai đầu phải chịu tật nguyền nên mãi về sau bố mẹ Lĩnh mới sinh tiếp những người con khác để dành thời gian chăm sóc anh.
Đối với Lĩnh, vẽ là niềm thích thú và động lực sống.
Bà Biện Thị Hồng (mẹ Lĩnh) kể: “Đến tuổi đi học, thấy các bạn cùng lứa cắp sách đến trường, Lĩnh cũng đòi tôi mua sách vở để đi theo bạn. Nhìn đôi chân đi không vững, miệng nói không nên lời của con, tôi xót xa lắm. Nhiều lần tôi oán trách, chúng tôi làm gì nên tội mà trời đày đọa con tôi thế này”.
“Thương con nên tôi cho Lĩnh đi học cùng em gái, mặc dù cầm bút không chắc chắn nên không thể viết được chữ, nhưng Lĩnh lại đặc biệt thích tô vẽ mấy con vật. Tôi mua hẳn cho con một bộ vẽ, từ đó Lĩnh ở nhà tập những nét vẽ đầu tiên”, bà Hồng kể.
Con đường đến với hội họa của anh bắt đầu từ đó, nhưng nhiều chông gai và thử thách. Đối với người bình thường vẽ tranh là điều không khó, nhưng đối với người khuyết tật như Lĩnh thì vô cùng khó khăn. Do di chứng của bệnh tật, tay phải của Lĩnh không sử dụng được, nhưng với bàn tay trái co quắp, Lĩnh vẫn kiên trì tập cầm bút vẽ, điều khiển cây bút dần theo ý mình.
<