Nhìn con trai nằm ở giường Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, ông Ven Văn Mau (SN 1945) mới thở phào nhẹ nhõm, do nói không sõi tiếng Kinh nên ông chỉ lặp đi lặp lại câu: “Cảm ơn, cảm ơn mọi người!”. Nhưng sau đó ông Mau lại rút thuốc ra hút với nỗi lo bao trùm khuôn mặt.
Gia đình quá nghèo, lại là người dân tộc thiểu số Khơ Mú ở bản Nhã Lỳ, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) nên đáng ra ông đưa người con trai út của mình là em Ven Văn Nam (2001) đi chữa trị từ lâu nhưng giờ mới thực hiện được.
Cháu Nam mới 13 tuổi nhưng đã hơn 10 năm bị bệnh viêm da hành hạ
“Nó mắc bệnh lâu rồi, từ hồi 3 tuổi cơ. Lúc đấy mẹ nó bỏ đi, gia đình nghèo nên tôi không có cách nào đưa nó đi chữa trị được. Biết bệnh con đau đấy nhưng vẫn phải để thế thôi chứ lấy tiền đâu mà chữa trị”, ông Mau thở dài, bập bẹ nói.
Ông Ven Văn Mau có 2 người vợ và 6 người con, người vợ đầu đã mất, người vợ thứ 2 đi từ khi Nam chỉ mới 2 tuổi. Mọi tình thương ông dồn hết vào người con trai út này, những mong bù đắp được sự tổn thương thiếu vắng tình yêu của mẹ. Thế nhưng trời lại tiếp tục đày đọa người con này khi em bắt đầu xuất hiện những chứng đặc biệt.
“Lúc nó vào tầm khoảng 3 tuổi, da nó bắt đầu sạm đen lại và bóc vẩy, toàn thân lở loét, nhất là ở chân. Hoảng hốt tôi đưa cháu đến bệnh viện khám, các bác sỹ bảo cháu bị viêm da dị ứng gì đấy và bảo tôi đưa cháu xuống bệnh viện tỉnh kiểm tra, chữa trị. Tôi muốn lắm nhưng gia đình không có đồng tiền nào thì làm sao đưa cháu đi được”, ông Mau bùi ngùi kể.
Vì không thể đưa cháu đi chữa trị, ông Mau lại đưa con về nhà rau cháo nuôi nhau. Các người con khác đã đi làm ăn xa, nên giờ đây chỉ còn ông và người con út sống trong ngôi nhà rách nát. Ngày ngày ông đi làm nương để cháu Nam ở nhà, thế nhưng cuộc sống của 2 bố con lúc đói lúc no, nghèo vẫn hoàn nghèo.