Chiến sự Syria

Chiến tranh bằng tên lửa "mới, đẹp và thông minh”

14:32 15/04/2018

Cùng sự kiện

Có lẽ chưa bao giờ con người ta quên đi những ký ức đau thương của một thời loạn lạc. Những năm tháng khói lửa mù mịt, cảnh đứa trẻ khóc bên thi thể người mẹ vì khát sữa.

Năm 2012 tôi bắt đầu có cái nhìn đa chiều về chiến tranh ở các nước. Người ta đưa cho tôi những tư liệu về chiến tranh, những cảnh người tháo chạy trong đêm tối, hốt hoảng ôm con bỏ chạy. Có nhiều thước phim ghi lại cảnh bầu trời đầy những chiếc máy bay rải thảm bom đạn trên chiến trường Điện Biên Phủ Việt Nam. Có lẽ ít ai biết được rằng khi kể lại những điều đó nhiều người đã không kìm được nước mắt.

Có người nhớ lại hình ảnh cậu bé tầm 3-4 tuổi vui đùa bỗng chốc đã ra đi mãi mãi vì không kịp chạy cùng mẹ xuống hầm.

Vị nhà giáo lịch sử đã bật khóc trước mặt bao học trò khi kể về chiến tranh Việt Nam những năm tháng nhọc nhằn. Chắc có lẽ, người thầy đó đã có những người thân phải ra đi mãi mãi chẳng thể quay về.

Chiến tranh có mùi của sự đau thương và nước mắt. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh một cựu chiến binh mắt buồn xa xăm khi đến khu di tích lịch sử nhìn những nấm mồ của đồng đội mình. Vị cựu chiến binh chỉ vào một nấm mồ và kể: "Đây là anh bạn cùng tổ tôi, anh bạn có mẹ già, có vợ cùng hai đứa con nhỏ. Anh bảo với tôi: Hai đứa con của anh kháu khỉnh lắm, nó hay nhắc về anh trong những bức thư còn nhàu nát vì bom đạn. Anh luôn khao khát được trở về tổ ấm khi đất nước hòa bình thế mà chỉ trong một đêm địch rải bom đã cướp đi sinh mạng của anh".

Vị cựu chiến binh bật khóc vì đau thương, vì hụt hẫng. Cứ nghĩ rồi sẽ có ngày ông và người đồng đội được trở về bên tổ khi cả hai còn nhiều hứa hẹn.

Tôi đã từng viết về chiến tranh Việt Nam trong ngày tưởng niệm các vị anh hùng liệt sỹ. Anh bạn cùng nghề nói với tôi rằng, không nên “đào” lại những vết tích đã qua, bây giờ là thời bình cần phải gạt bỏ đau thương, sự thù hận để hợp tác song phương trên diễn đàn thế giới. Chiến tranh đã qua, vết thương sẽ còn mãi nhưng xin cậu hãy ngừng nhắc về điều đó.

Nhưng không viết, không nhắc lại thì thế hệ ngày nay có nhớ, có biết ngày đó Việt Nam đã từng lđau khổ trong chiến tranh như thế nào, nhân dân Việt Nam đã kiên cường ra sao, để từ đó mà gìn giữ những giá trị dân tộc ấy?

Chắc hẳn, nhiều người bây giờ vẫn sẽ chẳng thể quên, nạn đói năm 1945 (năm Ất Dậu) thây chết đầy đường, cái đói đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng người dân Việt Nam. Và sẽ còn nhớ mãi tác phẩm “Một bữa no” của nhà văn Nam Cao, tác phẩm kể về nạn đói của người dân Việt Nam.

Và khi kể về chiến tranh, không riêng gì Việt Nam, người Nhật Bản vẫn còn sốc khi nhớ về ngày mùng 6 và 9/8/1945, Mỹ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki khiến 200 ngàn người chết, hủy diệt toàn bộ 2 thành phố. Nước mắt họ vẫn chảy, nỗi đau vẫn còn hằn mãi trong trái tim họ.

Cafe8 - Chiến tranh bằng tên lửa 'mới, đẹp và thông minh”

Chiến sự ở Syria.

Ngày nay, thế giới lại thêm một lần bàng hoàng trước sự kiện chiến tranh bùng nổ tại Syria. Mỹ, Anh, Pháp đồng loạt không kích Syria trong đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14/4. Mà theo ông Trump, “Mỹ tấn công Syria bằng tên lửa mới, đẹp và thông minh”.

Nhưng thứ "mới, đẹp và thông minh" đã giết bao nhiêu người dân Syria vô tội. Những đứa bé Syria mặt lấm lem kêu gào vì mất cha, mất mẹ. Những người đàn bà, người đàn ông ở Syria có còn vô tư mà lao động, hay là sự lo âu bom đạn “đổ” vào người.

Chiến tranh là điều mà nhân loại không bao giờ muốn xảy ra, vì đó là niềm đau thương, là nỗi kinh hoàng cho tất cả mọi người. Và muốn hòa bình thì người dân chỉ còn cách nắm tay nhau phản đối những thứ giết người núp trong mỹ từ "đẹp, mới và thông minh".

Việt Hoàng

Bạn đang đọc bài viết Chiến tranh bằng tên lửa "mới, đẹp và thông minh” tại chuyên mục Cafe8 của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Ý kiến bạn đọc (1)

  • Mới nhất

Cùng chuyên mục