Chiếu tướng, hết cờ!

Chiếu tướng, hết cờ!

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
0
Tôi học đánh cờ vua vào một năm xa xôi nào đó, nếu nhớ không nhầm là 2002 khi tôi bắt đầu đi đây đó. Bàn cờ vua đầu tiên tôi tập đi những nước cờ ngô nghê là một bàn cờ khắc bằng đá, quân đen và quân ngà. Các quân cầm rất chắc tay. Khi đá một quân nào đó, những quân cờ ngã xuống kêu dòn tan.
Người dạy tôi chơi cờ là một đồng nghiệp cũ, bạn chỉ dạy rất đơn giản ví như tốt đi 1 bước 1, mã có thể nhẩy qua đầu thằng khác, xe chỉ đi được thẳng và ngang, tượng đen tượng trắng thì đi chéo… Chiếu tướng thì cũng thường, nhưng có những thế chiếu tướng là hết cờ.

Ngay từ đầu tôi đã thích chơi cờ, người dạy tôi chơi cũng không dạy phương pháp luận gì hết, chỉ biết các quân đi như thế nào thì đi thôi… Vì thế tôi chơi cờ theo kiểu phóng tác, đặc biệt đam mê quân Mã. Tôi thích những thứ có thể nhẩy qua các vật cản và đi zíc zắc. Tôi thích sức mạnh bất ngờ đến từ những quân tốt, nhỏ bé, không mầu mè nhưng người dùng tốt giỏi sẽ dễ dàng nắm thế cờ… Tôi cũng thích cái sự bất ngờ khi mình tính toán hồi lâu, đi một nước rất kinh nhưng ngay lập tức bị đối phương hóa giải và dùng ngay vũ khí nhì nhèo để xin đi lại nước vừa xong. Với tôi chơi một ván cờ mà không được đi lại vài bước thì thật là một ván cờ thiếu đi kịch tính (tất nhiên các bạn chơi cờ sẽ nghĩ ngược lại).

Nghe/Xem - Chiếu tướng, hết cờ!

Bập vào cờ vua giống như một thế giới khác, nhỏ bé trong những ô định sẵn, mà lại rộng lớn trong những nước đi biến ảo khôn lường. Người ta có thể chơi tính từng nước, nhưng người giỏi khi chơi cờ đã hoạch định cả một chiến lược cho hàng chục nước đi phối hợp tới khi chiếu tướng – hết cờ! Tôi còn nhớ mình đã mê cờ đến mức đi đâu cũng cắp nách quyển sách và bàn cờ, đặc biệt là khi đi bơi. Sau khi bơi vài vòng, tôi thường nằm phơi nắng, đọc sách hoặc chơi cờ một mình, nghiền ngẫm triền miên, quên mọi thứ xung quanh…

Chơi một mình chán, tôi gạ bất cứ ai trong tầm ngắm chơi cùng. Đối diện với người bên kia bàn cờ và giao tiếp với họ qua những quân cờ là một trải nghiệm khá thú vị. Với tôi, cờ không phải là một môn “trí tuệ” mà là một món giải trí, thử nghiệm, bắt trước nước đi, xin đi lại những bước gay cấn… Sau một thời gian tôi giống một kẻ chơi cờ khó chịu trong cộng đồng bạn bè và đồng nghiệp. Phần vì tôi rất hay thắng cờ, phần vì tôi rất hiếu chiến, phần vì tôi rất trơ trẽn trong việc xin đi lại… Rốt cuộc có một số người chơi cờ nghiêm túc không muốn chơi cờ với tôi nữa. (Tôi chẳng lấy đó làm buồn vì thực ra có nhiều người khác rất thích chơi cờ với tôi và thua ngon lành)

Trong căn phòng nhỏ của tôi ở Thái, tôi có rất nhiều bàn cờ. Đặc biệt, tôi chuyển từ bàn cờ đá sang bàn cờ mà các quân cờ có nam châm ở chân, vì khi đó tôi bắt đầu đi du lịch và tôi cần bàn cờ gọn nhẹ, không bị mất quân, có thể chơi được trên tầu hoặc máy bay.

Sau quá nhiều chiến thắng trên bàn cờ trước các bạn khoai tây, tôi nghĩ mình chính là một kiện tướng có máu chơi cờ từ trong trứng nước. Việt Nam may mắn có được người có tài năng thiên bẩm như tôi. Sống trong vầng hào quang tự tạo thật tuyệt, tuổi trẻ của tôi là một áng mây 7 mầu, trôi bồng bềnh.

Có lẽ cờ vua và bơi lội là 2 món mà tôi thích trong một thời gian dài, dài nhất trong các sở thích khác. Cho tới khi tôi về Việt Nam. Tôi tiếp tục lăn xả vào bạn bè xung quanh gạ gẫm họ đánh cờ. Rất lạ… tôi bắt đầu thua!!!

Tôi bắt đầu thua cờ liên tiếp, đau đớn và không có gì để chống cự. Tất nhiên tôi vẫn xin đi lại các nước cờ nhầm. Nhưng dù có đi lại ít nhất 3 nước trong 1 ván cờ tôi vẫn thua. Tôi nghĩ có lẽ những người tôi chọn đánh cờ đều là các tay cự phách.

Tôi lên Yahoo vào phòng Chess game và đánh với những người lạ lẫn quen. Thực tế tôi thua nhiều hơn thắng!!!

Càng thua, tôi càng ít chơi cờ hơn… Bộ cờ đá xếp xó trên nóc tủ.

Nghe/Xem - Chiếu tướng, hết cờ! (Hình 2).Ảnh minh họa

Bẵng đi một thời gian dài không chơi cờ, tôi cũng không nhớ gì đến cờ vua nữa. Nó cũng giống như tuổi trẻ hào hoa của tôi, đã được xếp gọn vào một xó. Phủ bụi. Tôi đã là phụ nữ có gia đình, con cái…

Thế rồi tôi mua Iphone, khi lang thang tìm application, tôi chợt thấy phần mềm chơi cờ! Và tôi cài vào máy.

Hằng đêm, sau khi ru con trai ngủ, tôi nằm cạnh bé, trong bóng tối, mở Iphone và chơi cờ…

Tôi chọn mức Medium để đánh với máy… Và tôi lại tiếp tục những chuỗi ngày thua cuộc. Mỗi đêm, tôi chỉ đánh một ván cờ, những ván cờ dai dẳng, có dùng phím undo. Trong một tuần đầu tiên, tôi gần như mất kiên nhẫn với những bàn cờ, có lúc tôi tắt máy đi với 1 ván cờ dang dở, nhưng lại không ngủ được, bật máy lên đánh lại.

Lúc này, khi một mình trong bóng tối, đối diện với một chiếc máy, chỉ có tôi và những thế cờ. Tôi cảm thấy dường như mình đang đấu tranh với chính bản thân. Đấu tranh với những nước cờ nóng vội như bản tính của mình, đấu tranh với những hoạch định kém cỏi ngắn hạn, đấu tranh với sự dễ dãi cho phép mình làm lại. Tôi đấu tranh với sự cứng nhắc và cách hóa giải tình huống đơn giản nhẹ nhàng.

Bàn cờ, đôi khi giống như cuộc đời. Đầy những bất ngờ, cho dù ta có cố hoạch định chúng, cho dù ta biết mình phải đi như thế nào.

Từ ngày chơi cờ lại tới giờ, tôi chỉ thắng máy tính đúng 1 lần duy nhất. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chơi cờ hằng đêm.

Những đêm chồng đi làm về muộn, đi trực đêm, đi nhậu, ván cờ lại mang một ý nghĩa lớn hơn, nó làm tôi tập trung vào bản thân mình. Những đêm cãi nhau với chồng, tôi vẫn chúi đầu vào bàn cờ để đi những nước ngu ngốc và liên tục undo. Những đêm yên ổn, anh nằm bên cạnh, vào mạng hoặc xem TV… tôi đi những nước cờ thong thả… Cũng có những đêm tôi chơi cờ và quên bẵng chồng đang ở đâu, làm gì… đó là những đêm gay cấn.

Anh cũng từng là một trong số những người thắng cờ tôi. Mặc dù anh không phải là một người thích chơi cờ, và số ván cờ anh đánh trong đời chỉ là con số rất nhỏ so với tôi. Thế nhưng anh không bao giờ đánh cờ với tôi sau vài lần so cờ.

Anh bảo: Vợ chồng đánh cờ với nhau, chắc chắn phải có kẻ thắng người thua. Những trò chơi thắng thua ít nhiều sẽ làm tình cảm rạn nứt!

Hằng đêm anh vẫn nằm bên cạnh tôi khi tôi thua cờ…

Tôi vẫn mải miết chinh phục chính bản thân mình với một bàn cờ ảo… vẫn miệt mài học những bài học đắng từ nó.

Vẫn cao ngạo trong nhiều ván lê lết con tướng của mình với một quân pháo duy nhất quanh bàn cờ…

Vẫn nằm thẳng đứ đừ đừ, người căng như dây đàn sau khi thua trận, và rồi nằm cuộn tròn lại trong lòng chồng, chìm vào giấc ngủ, không ăn thua cay cú.

Và tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ hết yêu thích cờ vua, cũng như chưa bao giờ thực sự đánh mất tuổi trẻ của mình. Nó vẫn ở đây, nguyên vẹn.

Thật tuyệt, nhỉ!

Linh Evil