Tôi năm nay 38 tuổi, làm nghề kinh doanh mỹ phẩm. Tôi là người gốc Hà Nội còn chồng tôi quê ở miền Trung.
Thuở chúng tôi mới yêu nhau, nhiều bạn bè và người thân đã ngỏ ý ngăn cản khi tôi quyết định lấy anh bởi quê anh xa xôi, hoàn cảnh gia đình anh lại khó khăn, trong khi lương làm công việc hành chính của anh thì ba cọc ba chồng.
Hóa ra chồng không cho tôi cùng đứng tên sổ đỏ là vì toan tính hiểm độc. Ảnh minh họa.
Vậy nhưng vì tình yêu và niềm tin rằng tương lai vợ chồng cùng nỗ lực thì mọi khó khăn sẽ qua nên tôi vẫn quyết định tiến tới hôn nhân với anh.
Cuộc sống sau đám cưới của chúng tôi thiếu thốn trăm bề, phải đi thuê nhà và nuôi con nhỏ trong khi lương chồng tôi ngày một thê thảm do công ty cắt giảm lương.
Nhìn chúng tôi quá khó khăn, bố mẹ tôi đã đón chúng tôi về ở cùng để giảm bớt chi phí thuê nhà. Và quả thật, sau khi yên tâm với nơi ở, chúng tôi đã dần cải thiện công việc. Cửa hàng nhỏ của tôi thêm nhiều mặt hàng mới, còn chồng tôi đã chuyển sang làm cho công ty xây dựng với nhiều mối làm ăn tốt.
5 năm sau ngày cưới, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện mua nhà riêng. Tôi cứ gom góp được ít tiền nào lại thông báo với chồng. Còn anh ngoài khoản tiền 5 triệu đồng mỗi tháng đưa tôi để lo sinh hoạt, anh lại gửi vào ATM để tiết kiệm. Anh bảo anh sẽ không đưa cho tôi khoản tiền tiết kiệm này vì anh muốn tự tay mình mua được nhà cho vợ con.
Nghe anh nói mà tôi rất mừng vì hóa ra anh không “ăn bám nhà ngoại” như mọi người suy nghĩ, anh có chí tiến thủ và hơn cả, anh rất thương vợ con. Vậy nên tôi cũng không khi nào đề nghị chồng cho kiểm tra tài khoản, anh nói tiết kiệm được bao nhiêu là tôi tin bằng ấy.
Thế rồi ngày mà chúng tôi mong chờ đã đến khi anh thông báo anh đã tìm được căn nhà gần 1 tỉ đồng ở gần khu n