Chuyện chưa kể về gần 2.000 ngày tù ngục của 'bà Chấn'

Chuyện chưa kể về gần 2.000 ngày tù ngục của 'bà Chấn'

Thứ 2, 16/12/2013 | 18:15
0
Bà tâm sự nghẹn đắng: "Nhiều người cũng khổ trăm bề đường chồng con, nhưng họ vẫn may khi không phải đi tù. Một ngày trong tù dài đằng đẵng. Trong trường hợp bị giam oan như tôi lại càng thấy dài hơn. Vẫn biết mình sẽ phải gánh "tiền oan nghiệp chướng", tôi đã cố tránh nhưng rồi không sao thoát được...".

Thêu mộ chồng lên gối

Trong suốt quá trình song hành cùng bà Đỗ Thị Hằng đi tìm kiếm và xác minh những chứng lý có lợi cho công cuộc tìm lại thanh danh cho bà, điều tôi dễ nhận thấy nhất ở người phụ nữ này là một tình cảm dạt dào và yêu mến vô bờ bến dành cho gia đình. Mặc dù khi nghiệm lại, tôi thấy nơi bà Hằng trìu mến gọi là gia đình, nó thật sự bất hạnh, đến kinh hoàng. Tôi cũng thuộc lòng bức thư tuyệt mệnh với những lời lẽ rỉ máu của ông Ngô Văn Mỹ (chồng bà Hằng) để lại trước khi lao đầu xuống ao nước quyên sinh. Tôi thuộc vì bà Hằng thi thoảng lại bật lên thành tiếng, đọc bức thư trong vô thức.

Bức thư có đoạn: "Hàng tháng phường phải cứu tế cho tiền ăn, sống cách này thật quá khổ. Anh chỉ là gánh nặng cho vợ con mà thôi. Nay em lại phải đi tù khổ quá, chẳng biết bao giờ mới về. Anh hoàn toàn bất lực chẳng biết trông vào đâu. 25 năm trời em sống với anh khổ quá. Thôi anh viết vài dòng để lại cho mẹ con em, đừng trách anh Hằng nhé! Các con hãy tha lỗi cho bố. Vĩnh biệt đời!".

Xã hội - Chuyện chưa kể về gần 2.000 ngày tù ngục của 'bà Chấn'

Hình ảnh quen thuộc của bà Hằng trong hơn 10 năm trời đi khắp nơi kêu oan.

Sau khi ra tù, bà vô tình tìm thấy bức thư của chồng trên ban thờ Phật trong một lần dọn nhà, biết ông không phải chết vì tai nạn mà do tự vẫn, nỗi đau ấy kinh khủng gấp nhiều lần. "Thời còn trong tù, tôi chỉ nghĩ chồng mình bị tai nạn rồi qua đời. Nếu biết ông ấy vì quá thương xót cho tôi mà tự vẫn, chắc tôi cũng đã đau đớn mà chết theo ông ấy. Nếu tôi chết, chắc chẳng còn cơ hội gặp lại được cô Liễu để có được cơ hội minh oan như ngày hôm nay", bà Hằng rưng rưng.

Bà Hằng kể, những ngày trong trại giam, đau đớn, tủi nhục, bà đã ngất đi rồi tỉnh lại nhiều lần. Những ngày đầu tiên, bà gầy sọp vì mất ngủ, vì nhớ đàn con thơ dại và xót thương cho người chồng đoản mệnh. Cứ đặt mình xuống, hình ảnh 5 đứa con nheo nhóc trong căn nhà rách nát lại hiện lên. Bà đã nghĩ nhiều về những oan trái của mình. Nhiều đêm trong phòng giam lạnh lẽo, nỗi nhớ con cồn cào khiến bà càng cảm thấy cô đơn và bất lực. Bà khóc đến cạn khô nước mắt, có lúc muốn kết thúc cuộc đời sau song sắt. Rồi bà gượng dậy rút ruột viết mấy dòng cảm xúc trong cuốn sổ nhàu nát.

Những ngày ở trong tù, bà cũng đã thêu một cái gối rất đặc biệt. Ở giữa cái gối, bà thêu mấy chữ thể hiện quyết tâm tìm lại danh phận cho mình. Một góc của chiếc gối là gốc cây cổ thụ. Theo như lý giải, cái cây này là cuộc đời bà. Cách cây cổ thụ một đoạn, bà thêu một nấm mộ. Vì người chồng mất mà bà không được chịu tang nên bà đặt ngôi mộ giữa gối, coi đó là phần mộ của ông. Hàng ngày, bà rủ rỉ tâm sự với người chồng quá cố cho vơi bớt nỗi buồn.

Trên chiếc gối nhàu nhĩ và rách nát, bà còn thêu thêm 5 chiếc lá vàng đang rơi rụng cuối thu. 5 chiếc lá bơ vơ giữa dòng đời là 5 người con thơ dại của bà. Tất cả nhằm thể hiện tâm trạng khổ đau và cũng tràn đầy hy vọng một ngày nào đó bà có thể tự giải oan cho mình. Bà Hằng cay đắng bảo: "Tôi bị bắt đi tù đúng lúc lũ trẻ cần phải được giáo dục nhất, không người nuôi dưỡng, lũ trẻ bị hất ra ngoài đường tự mưu sinh rồi hỏng cả. Ngày được ra trại, chiếc gối cũng nát không thể làm gì được nữa nên tôi buộc phải để lại. Giờ mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn thấy người run lên sợ hãi".

Xã hội - Chuyện chưa kể về gần 2.000 ngày tù ngục của 'bà Chấn' (Hình 2).

Bài thơ bà Hằng viết tặng cô con gái thứ 3, người được coi là có tương lai sáng sủa nhất trong 5 người con của bà.

Những vần thơ của gần 2.000 ngày cô quạnh

Vẫn chưa làm việc được với "nhân chứng sống"

Theo kế hoạch, 14h chiều 9/12 các điều tra viên VKSND Tối cao sẽ có buổi làm việc với bà Dương Thị Liễu (người được kết luận là bị hại của bà Hằng trong phiên tòa năm 1998) tại Từ Sơn - Bắc Ninh, nơi người phụ nữ này đang làm giúp việc. Tuy nhiên, buổi làm việc không được diễn ra như mong đợi của nhiều người, bởi các điều tra viên bận… đi công tác. "Tôi đã xin chủ nghỉ làm buổi chiều để chờ họ làm việc nhưng mãi chẳng thấy đâu. Gần cuối giờ chiều mới thấy có người gọi điện, báo bận đi công tác và hẹn làm việc lại vào lúc khác. Tôi cũng chẳng biết "lúc khác" là lúc nào", bà Liễu cho biết.

Nói về những năm tháng trong tù, bà Hằng buồn rầu cho biết: "Các con gái lớn của tôi lao ra đường mưu sinh rồi đều gặp tai ương nên không thể lên trại thăm mẹ được. Những đứa bé thì còn ít tuổi quá nên cũng chẳng biết phải đi làm sao cho nên suốt mấy năm tôi đi tù chỉ hoàn toàn cô quạnh, chẳng được ai thăm hỏi".

Bao ẩn ức, khổ đau và cả những đêm không thể chợp mắt ở trong tù, bà đã làm thơ để vơi đi nỗi buồn, chờ ngày được trả tự do. Ý tứ thơ văn cứ ùa về khiến bà viết nhiều bài thơ, mặc dù trên thực tế bà là một giáo viên dạy Toán. Cuốn sổ thơ được bà đặt tiêu đề là "Ghi lại những tháng ngày nghiệt ngã". Bà lật giở từng trang của cuốn sổ ghi chép đã ố vàng rồi rơi lệ cho tôi xem. Từng nét chữ, từng vần thơ run rẩy khiến bà trở lại với quãng đời đầy tủi cực.

Trong tập thơ này, bà viết về các con nhiều nhất, Bà đau đớn khi không được ở gần để chăm sóc bữa cơm, giấc ngủ cho chúng. "Cuộc đời tôi toàn lang bạt, khi thì bị thần kinh bỏ nhà bỏ cửa, khi lại bị bán, lúc ở trại... đến nay vẫn cứ phải đi đội đơn khắp nơi kêu oan. Chẳng mấy khi được ở gần các con. Tôi thương con nhiều mà chẳng làm cho chúng được bao nhiêu", bà Hằng ngậm ngùi nói.

Vốn là người có trình độ, lại ăn học tử tế, bà được ban giám thị trại giam chuyển lên nhà bếp để nấu cơm phục vụ cán bộ. Nhờ đó may mắn mỗi khi đêm xuống, người mẹ khốn khổ ấy lại thức trắng để viết lên những dòng nhật ký bằng thơ với đau đáu nỗi niềm.

Bà Hằng kể, buồn nhất trong quãng thời gian ở tù chính là khi Tết đến xuân về, những phạm nhân khác có người đến thăm, tặng quà ăn Tết, riêng bà vẫn hẩm hiu. "Nhìn bạn tù có người thân đến thăm, tôi tủi phận, nước mắt lưng tròng. Những ngày đó tôi thèm nghe được tiếng người thân, vậy mà điều đó vẫn bặt vô âm tín", bà Hằng cay đắng nhớ lại. Bài thơ "Tết xa nhà" cũng được bà viết trong tâm trạng đó: "Năm nay là Tết xa nhà/ Nhớ con nhớ cháu thương cha nhớ chồng/ Quê nhà đang đợi ngóng trông/ Miếng ngon chẳng đặng trong lòng không yên/ Các con ơi chớ buồn phiền/ Nơi đây mẹ sống buồn vui thất thường...".

Thế rồi, bao năm vất vả ngược xuôi, chịu trăm nghìn cay đắng, giờ đây bà Hằng đang chờ đợi và hy vọng sự công bằng sẽ đến với mình.     

Chủ tọa phiên xét xử bà Hằng đã về hưu

Theo ông Thân Quốc Hùng, Chánh văn phòng TAND tỉnh Bắc Giang, thẩm phán - chủ tọa phiên xét xử vụ án bà Đỗ Thị Hằng năm 1998 là ông Nguyễn Tư Khoa nay đã về hưu. Ông Hùng cho biết: "Từ trước đến nay chúng tôi không nhận được đơn kêu oan của bà Hằng. Vừa rồi công an tỉnh Bắc Giang và TANDTC có gửi công văn đến TAND tỉnh Bắc Giang đề nghị tòa chuyển hồ sơ để các cơ quan xem xét lại vụ việc của bà Hằng. Chúng tôi đã chỉ đạo cấp dưới chuyển hồ sơ. Bà Hằng có bị oan hay không thì phải đợi kết quả xem xét".

Long Nguyễn

Thảm kịch của người phụ nữ U.50 bị bán sang Trung Quốc

Thứ 5, 05/12/2013 | 15:58
Mặc dù không có bằng chứng gì khác ngoài lời nói để chứng minh cho việc mình bị Phạm Văn Ngọ (ở Chi Ly, Bắc Giang) bán vào “động quỷ” năm 1992, nhưng nhìn vào ánh mắt đớn đau của bà Hằng khi kể về những tháng ngày sợ hãi nơi đất khách quê người, tôi ít nhiều thấy gợn trong lòng.

Chuyện đời cảm động của người phụ nữ mang biệt danh 'sida'

Thứ 6, 03/05/2013 | 16:23
Sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, nỗi oán hận cuộc đời khiến chị rơi vào bế tắc và sa chân vào ma túy, làm gái mại dâm.

Ước mơ của người phụ nữ bị tinh tinh xé nát mặt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
"Ước mơ của tôi chỉ đơn giản là làm được những thứ mà trước đây tôi nghiễm nhiên làm được. Tôi sẽ nếm được, tôi sẽ ăn được thứ mình thích. Tôi không còn bị biến dạng, không còn bị gọi là mặt quái vật nữa. Tôi có thể ôm hôn những người yêu quý như trước đây”.

Người đàn bà đẹp và 'nghiệp chướng' với giang hồ đất Cảng

Thứ 2, 09/12/2013 | 12:58
B.T.H không chỉ đẹp mà con giỏi giang nổi tiếng nhưng cuối cùng chết vì “nghiệp chướng” giang hồ.

Thực hư câu chuyện gặp tai ương “đổ” tại...nghiệp chướng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Gặp những điều không may mắn, tai ương, vận đen kéo đến nhiều người thường than “gặp nghiệp chướng”.

Chuyện khó tin về chó báo oán ở làng Cao Hạ

Thứ 2, 02/09/2013 | 15:48
Mỗi ngày, các lò mổ ở làng Cao Hạ xã Đức Giang, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội "tiễn" đến vài trăm con chó về "chầu trời", tính ra cũng phải 4-5 tấn thịt được đưa vào thị trường tiêu thụ.

Thảm kịch của người phụ nữ U.50 bị bán sang Trung Quốc

Thứ 5, 05/12/2013 | 15:58
Mặc dù không có bằng chứng gì khác ngoài lời nói để chứng minh cho việc mình bị Phạm Văn Ngọ (ở Chi Ly, Bắc Giang) bán vào “động quỷ” năm 1992, nhưng nhìn vào ánh mắt đớn đau của bà Hằng khi kể về những tháng ngày sợ hãi nơi đất khách quê người, tôi ít nhiều thấy gợn trong lòng.

Chuyện đời cảm động của người phụ nữ mang biệt danh 'sida'

Thứ 6, 03/05/2013 | 16:23
Sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, nỗi oán hận cuộc đời khiến chị rơi vào bế tắc và sa chân vào ma túy, làm gái mại dâm.

Ước mơ của người phụ nữ bị tinh tinh xé nát mặt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
"Ước mơ của tôi chỉ đơn giản là làm được những thứ mà trước đây tôi nghiễm nhiên làm được. Tôi sẽ nếm được, tôi sẽ ăn được thứ mình thích. Tôi không còn bị biến dạng, không còn bị gọi là mặt quái vật nữa. Tôi có thể ôm hôn những người yêu quý như trước đây”.

Người đàn bà đẹp và 'nghiệp chướng' với giang hồ đất Cảng

Thứ 2, 09/12/2013 | 12:58
B.T.H không chỉ đẹp mà con giỏi giang nổi tiếng nhưng cuối cùng chết vì “nghiệp chướng” giang hồ.

Thực hư câu chuyện gặp tai ương “đổ” tại...nghiệp chướng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Gặp những điều không may mắn, tai ương, vận đen kéo đến nhiều người thường than “gặp nghiệp chướng”.

Chuyện khó tin về chó báo oán ở làng Cao Hạ

Thứ 2, 02/09/2013 | 15:48
Mỗi ngày, các lò mổ ở làng Cao Hạ xã Đức Giang, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội "tiễn" đến vài trăm con chó về "chầu trời", tính ra cũng phải 4-5 tấn thịt được đưa vào thị trường tiêu thụ.