Tuy mất sớm ở tuổi 30, nhưng đến tận bây giờ ông Phó Phương vẫn được người dân quanh vùng nhắc tới như một giai thoại...
Dòng họ Đào và câu chuyện những hũ tiền, vàng được chôn dưới mỗi gốc cây
Dòng họ Đào có gốc gác ở xã Tiên Lữ (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), sau di cư lên đất Hợp Châu (Tam Đảo).
Bà Đào Thị Phi, con gái ruột của cụ Phó Phương nhớ lại thời huy hoàng của gia đình mình
Theo ông Đào Xuân Độ, 73 tuổi (người ghi chép về những thông tin của dòng họ Đào), sau khi các cụ lên đây khai phá, cụ tổ có con trai là cụ Đào Văn Mạ, cụ Mạ lấy vợ tên là Cẩm, hiện không xác định được năm sinh. Cặp vợ chồng này sinh ra cụ Đào Văn Nở, cụ Nở sinh năm 1875, mất năm 1958.
Ở thời điểm đó, Nga Hoàng là một vùng đất âm u, hoang vắng, cọp và thú dữ vẫn còn rất nhiều. Ở nơi này mênh mông cây cối, sương phủ quanh năm và rất ít người sinh sống.
Người ta vẫn còn lưu truyền câu ca: “Mặt xanh đổi lấy mật vàng – Hai tay hai gậy Nga Hoàng bò ra”. Câu ca có ý chỉ sự nghèo đói, hoang vu của mảnh đất này.
Đào Văn Độ kể lại những câu chuyện về cụ Phó Phương
Lập nghiệp ở ngôi làng Nga Hoàng hoang vu nghèo khó này, cụ Đào Văn Nở và gia đình chuyên sâu về nông nghiệp, lập trang trại để chăn nuôi. Vốn chăm chỉ, số diện tích đất khai hoang của gia đình cụ Nở ngày càng rộng lớn. “Trang trại của cụ là khoảng 1000 mẫu Bắc bộ, thời điểm thịnh nhất là 1400 mẫu Bắc bộ”, ông Độ tự hào cho biết.
Chính vì có diện tích đất nông nghiệp lớn, việc làm ăn của gia đình cụ ngày một “phất”, số người ở, kẻ làm của gia đình cũng ngày một đông, khoảng vài trăm người kể cả người làm công. Nông sản thu về ngày một lớn, đồng