Sự khinh miệt của bà con, chòm xóm cùng những quan niệm sai lầm về bệnh tật của con đã khiến cuộc sống của gia đình anh An, chị Pia rơi vào cảnh khốn cùng.
Cuộc tình “oan nghiệt”
Là địa bàn dân cư xa nhất của tỉnh Quảng Ngãi, thôn Gò Da, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà nằm “biệt lập”, chênh vênh trong một đỉnh núi, có cả thảy 37 nóc nhà và hơn 100 nhân khẩu. Dù đã thấy thôn Gò Da lấp ló đằng xa nhưng phải đi tận 2 tiếng đồng hồ đường đất, chúng tôi mới đến nơi. Chính vì đường sá xa xôi và Gò Da là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào H’rê nên người dân nơi đây còn rất nhiều khó khăn.
Anh An thường xuyên địu K’rể đi khắp thôn để cháu dạn dĩ hơn.
Ngay từ đầu thôn, chúng tôi đã thấy một nhóm trẻ em đang vui đùa bên một chiếc lốp xe cũ. Chúng mải mê lăn, đẩy, chuyền tay nhau chiếc lốp mà không hề chú ý đến tất thảy mọi thứ xung quanh. Dường như, sống trong sự thiếu thốn trăm bề, niềm vui của các em đơn giản chỉ có vậy. Giữa lúc đó, chúng tôi nhận thấy có một em bé “tí hon” đang đứng thu mình một góc; hướng đôi mắt về phía các bạn. Đôi mắt em đượm buồn.
Hỏi ra mới biết, đứa trẻ này tên là Đinh Văn K’rể, là con trai thứ hai của anh Đinh Văn An (30 tuổi) và chị Đinh Thị Pia (25 tuổi). Dù K’rể năm nay đã lên 6 tuổi nhưng em có thân hình nhỏ thó khác thường: cao khoảng 50cm và chỉ nặng 3,5kg. Không những thế, việc đi lại của em cũng gặp nhiều khó khăn. Tìm gặp anh An, chị Pia, chúng tôi mới vỡ lẽ được nhiều điều bất ngờ về cuộc sống của K’rể từ lúc mới lọt lòng đến nay.
Bên căn nhà lụp xụp, ôm vội đứa con “tí hon” vào lòng, anh An kể, anh và chị Pia kết hôn từ năm 2006. Trước đó, cả hai vốn là người cùng thôn. Từ nhỏ, chị Pia ở với người bác nuôi, còn anh An ở với cha mẹ ruột. Tuy nhiên, cả cha mẹ và người bác nuôi này đều mất sớm nên anh An và chị Pia phải tự bương chải nuôi thâ