Tới cầu Rạch Bàn, quận 7, TP.HCM khi hỏi gia đình ông Lê Văn Đực và bà Nguyễn Thị Dĩnh không ai không biết. Cũng bởi hoàn cảnh thương tâm của đôi vợ chồng già. Dù đã ở cái tuổi xế chiều, họ vẫn phải vất vả mưu sinh, kiếm sống qua ngày để nuôi đứa con thơ dại.
Ngày ngày, người ta vẫn thấy người đàn ông đã ngoài 50 tuổi bị cụt một chân, chống chiếc nạng gỗ đi bán vé số khắp đường phố. Nhìn nét mặt hiền từ, nụ cười khắc khổ của ông nhiều người đã rơi nước mắt. Ít ai biết được rằng, người đàn ông tàn tật đó đang phải kiếm từng đồng nuôi sống nuôi bản thân và lo cho gia đình nhỏ.
Chân cầu nơi vợ chồng ông Đực sinh sống, cuộc sống khó khăn nghèo khổ nhưng họ vẫn luôn mỉm cười.
Bà Dĩnh vợ ông Đực ngày ngày vẫn bán nước để có thêm tiền phụ giúp chồng nuôi sống cả gia đình. Chiếc ghe cạnh bờ sông là nơi “định cư” của cả gia đình ông Đực bà Dĩnh. Nhìn chiếc ghe cũ kỹ, được chắp ghép từ nhiều mảnh gỗ khác nhau, khi bước lên ghe người ta tưởng chừng như những thanh gỗ mục có thể gãy tự lúc nào.
Với người cha tàn tật ấy bé Diễm My là niềm trăn trở lớn nhất.
Gặp gỡ đôi vợ chồng già trên chiếc ghe ấy, nghe câu chuyện về cuộc đời của họ, chúng tôi không giấu nổi niềm xúc động. Đôi khi hạnh phúc thật giản đơn, chỉ một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng là định mệnh mà cả đời người trong cuộc không ngờ tới.
Vốn là dân làng chài, nay đây mai đó sống cuộc đời vô định. Từ nhỏ, ông Đực đã trải qua bao khó khăn. Rồi trời xe duyên cho ông gặp người vợ hiền thảo. Khi hạnh phúc vừa chớm nở, bỗng ngày nọ vợ ông lâm bệnh rồi qua đời để lại cho ông những đứa con thơ dại. Ông đã rất suy sụp, đau đớn nhưng rồi vì con mà ông vẫn gắng gượng sống tiếp.
Suốt một đời nuôi con tần tảo sớm hôm, cứ nghĩ khi chúng lớn ông s