Thế là tôi đã ly thân, sau đám cưới hoành tráng chưa đầy nửa năm. Sau ly hôn, ai chẳng đau buồn nhưng tôi không chỉ là buồn mà còn cô độc. Tôi chẳng muốn chia sẻ chuyện mình ly thân với người vợ đại gia với ai bởi hẳn tôi hiểu thể nào mình cũng bị tổn thương. Nhiều người sẽ bảo rằng tôi có vấn đề. Người sẽ lại cười nhạo rằng tôi tham tiền thì phải chấp nhận kết cục này.
Nhưng sự thực thì tôi và cô ấy đến với nhau hoàn toàn chỉ là chuyện cảm xúc. Tôi gặp cô ấy trong một buổi dạ tiệc cuối năm của công ty, khi đó tôi là nhân viên kỹ thuật của công ty còn cô ấy là khách mời. Lúc mới gặp nhau, nhìn vẻ ngoài giản dị và sự cởi mở của cô ấy, tôi không bao giờ nghĩ cô ấy là con nhà giàu. Những câu chuyện về ngành học và trường đại học (chúng tôi học cùng trường nhưng khác khóa) khiến chúng tôi thân nhau nhanh chóng.
Cũng từ sau hôm ấy, tôi đã quyết định ra đi trong sự năn nỉ cầu xin ở lại của cô ấy. Ảnh minh họa.
Chơi với cô ấy rất lâu, tôi mới biết rằng cô ấy là con một đại gia ngành gỗ và cô ấy đang sở hữu hơn nửa cổ phần ở công ty của bố cô ấy. Tôi còn choáng váng hơn nữa khi sau 3 tháng quen biết, cô ấy chủ động ngỏ lời yêu tôi. Và rồi chúng tôi đã những tháng ngày hẹn hò, hạnh phúc.
Khi biết tôi yêu con gái nhà giàu, bố mẹ tôi (vốn là công nhân lương ba cọc ba đồng) đã tỏ ra băn khoăn, lo ngại. Mẹ tôi nhiều lần bảo: "Đời thiếu gì con gái mà phải vướng vào con nhà đại gia làm gì. Nhà mình nghèo lấy nó về nó khinh cho". Mấy người bạn tôi cũng lo ngại như vậy, mọi người bảo rằng lấy gái nhà giàu đàn ông nhục lắm và khuyên tôi hãy nghĩ thật kỹ trước khi kết hôn.
Vậy nhưng tôi cũng từng tin rằng nếu có tình cảm thì chuyện giàu nghèo cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, tôi cũng tin rằng vợ tôi hiền lành, tính tình sởi lởi, dễ dãi và lối sống giản dị như vậy chắc không phải hạng người như mọi người nghĩ. Hơn nữa,