Ăn cơm bằng...chân
Giữa chiều, khi ánh nắng đang chiếu vào rừng cao su sáng rực thì cô gái khuyết tật Võ Thị Lệ Hằng (SN 1987, trú tiểu khu Sao Vàng, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) vẫn ngồi “thu lu” một mình trong góc nhà tối om.
28 tuổi, nhưng nhìn bên ngoài, Hằng như một đứa trẻ.... Thấy chúng tôi, những vị khách không mời mà tới, cô bé tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết.
28 tuổi nhưng nhìn Hằng như một đứa trẻ.
Vì khuyết tật nên giọng nói của Hằng ngọng nghịu, không bình thường. Mặc dù vậy, cô bé vẫn gắng sức, muốn tự nói về cuộc đời của mình.
“Em sinh ra khi mẹ mới mang thai được 7 tháng. Chỉ vài ngày sau, em bị rớt nửa người ra khỏi lồng ấp nên bị chèn dây thần kinh đốt sống cổ và tủy sống, ảnh hưởng đến cổ, 2 tay co quắp, khuôn mặt méo mó và giọng nói ngọng nghịu không bình thường”.
Nhưng lúc đó, vì quá nhỏ nên ba mẹ Hằng không hề hay biết. Cho tới khi được 1 tuổi, thấy cô con gái của mình chỉ nằm một chỗ, không lật, không bò và cũng không biết đi thì họ mới đưa đi khám.
“Bố mẹ đưa em đi khám thì biết em bị bệnh, nhưng nhà quá nghèo nên không có tiền chữa chạy cho em”, Hằng buồn bã tâm sự.
Từ năm 8 tuổi, Hằng đã tập ăn cơm bằng... chân.
Tuổi thơ của Hằng vì vậy lớn lên trong sự thèm thuồng, ước mơ được một lần đi trên đôi chân như chúng bạn cùng lứa...
Dẫu vậy, khi tiếp xúc với Hằng, chúng tôi khá ngạc nhiên về sự vận động “thành thục”, nhuần nhuyễn của đôi chân. Hằng dùng chân để làm tất cả mọi việc có thể, từ xúc cơm ăn, đến chải đầu, vuốt tóc, học chữ... thậm chí sử dụng điện thoại.
Hằng chia sẻ: “Người xưa từng có câu: tàn như