Đó là một tập tục hết sức kỳ lạ của người Mã Liềng, cư trú ở bản Kè, bản Chuối, bản Cáo, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) và một số ở chân núi Kà Đay, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
Cho đến nay, dù trải qua nhiều cuộc “di cư” nhưng có một điều đặc biệt đã trở thành lời nguyền của tộc người này, đó là dù đi đâu, họ cũng phải sống cạnh sông và núi.
Có lẽ do cư trú ở địa hình hiểm trở, cách biệt nên người Mã Liềng ở đây còn lưu giữ được những tập tục cổ xưa nhất của đồng bào mình.
Nói đến phong tục đàn ông ở nhà bế con cho vợ đi làm, ông Cao Dụng, một cao niên sinh sống ở bản Kè nhớ lại, trước đây, dù cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào hạt gạo, củ sắn, củ khoai trên những nương rẫy ở xa tít tắp, nhưng công việc chính lại chỉ dành cho phụ nữ, còn đàn ông chỉ ở nhà trông con.
“Vì vậy, đến bản Kè vào ban ngày, chủ yếu chỉ gặp đàn ông, người già và trẻ nhỏ, còn lại đàn bà đều “cơm đùm’, “cơm nắm” trèo đèo, lội suối để lên rẫy từ lúc gà trưa gáy sáng”, ông Dụng cho biết.
Đàn ông Mã Liềng chỉ ở nhà chăm con, nội trợ... cho vợ đi làm
Những người đàn ông ở đây, ai cũng rắn chắc, khỏe mạnh như các loài muông thú trong rừng sâu, nhưng họ lại chỉ có nhiệm vụ quan trọng nhất là địu con, trông nhà và làm các công việc nội trợ khác để vợ lên nương rẫy.
Mấy năm trước, cũng như những gia đình khác trong bản, nếu khách vào nhà Cao Dụng, chỉ thấy mình ông và mấy đứa con ở nhà. Hỏi vợ đi đâu, thì ông trả lời “Bà ấy đi trỉa ngô trên rẫy rồi ở lại đến tối mới về, bố con tôi tự nấu cơm ăn thôi”.
Người dân ở đây không biết phong tục ấy có tự bao giờ, chỉ biết, từ thế hệ này qua thế hệ khác đều “răm rắp” thực hiện nó như một lời nguyền giữa chốn rừng sâu thăm thẳm.
Mặc dù nhà nào cũng đông con, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng