'Đi tu để... hành lạc?'

PGS.TS. Lê Quý Đức nhận định: "Từ trước đến nay vẫn có những "sư hổ mang" tồn tại, lợi dụng "mác nhà sư" để làm việc sai trái. Thậm chí, có một số người còn quan niệm đi tu không phải là hiến thân cho tôn giáo, cho Phật để làm người cha đỡ đầu tinh thần cho tín đồ mà họ quan niệm đi tu như một thứ nghề để kiếm sống và cũng muốn hành lạc như người bình thường".

Nhà sư "khóa môi" ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng; sư chuyên tu 8 năm giết "bạn gái" chôn xác tại sân chùa; sư trụ trì tự ý đúc tượng giống mình mang vào chùa thờ cúng... là những vụ việc gây xôn xao dư luận về những hành động không đúng đắn của người khoác trên mình tấm áo cà sa gây bức xúc trong dư luận.

"Sư hổ mang" khoác áo cà sa?

Những ngày gần đây, người dân xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội xôn xao vụ sư Thích Minh Phượng - trụ trì chùa Chân Long tự ý ném bức tượng cổ xuống sông. Sau đó, sư còn mang một bức tượng đúc bằng đồng truyền thần với tỉ lệ tương ứng với khuôn mặt của mình về thờ cúng tại chùa. Cho rằng bức tượng này có vóc dáng, khuôn mặt rất giống với sư trụ trì Thích Minh Phượng nên người dân đã phản đối, mang tượng ra bêu rếu ở chợ. Họ còn tố trụ trì có hành vi đánh người, tự ý lập đạo tràng gây chia rẽ đoàn kết trong nhân dân, xây gara ô tô ngay cổng chùa, chặt hai cây bàng to cho bóng mát trước cửa chùa... khiến ai cũng bất bình.

Sư trụ trì chùa Chàng Sơn (Hà Nội) - Thích Minh Phượng tự ý ném tượng cổ xuống sông và cho đưa bức tượng có diện mạo giống mình vào chùa khiến phật tử bất bình.

Người dân cho biết, cách đây mấy năm, sư thầy Thích Minh Phượng đã tự ý thuê thợ vào đào xới trong khuôn viên chùa để xây bể tự hoại, nhà vệ sinh phục vụ riêng cho cá nhân mình mà không hề cho ai biết, cũng không báo cáo lên UBND xã Chàng Sơn. Là một nhà tu hành nhưng có vẻ như sư thầy này còn có nhiều ham muốn ở cõi đời phàm tục. Cuộc sống của người tu hành là khổ hạnh, thanh đạm. Đây cũng là cách người tu hành rèn luyện bản thân mình. Nhưng sư thầy Thích Minh Phượng này lại xây dựng nhà tắm rất hiện đại (trên tường buồng tắm có cả viên gạch hoa in hình một cô gái bán nude-PV) trong khuôn viên chùa, không phù hợp với cảnh quan di tích.

Trước những việc làm của sư thầy, hàng trăm bà con nhân dân trong xã Chàng Sơn đã làm đơn kiến nghị lên UBND xã Chàng Sơn, HĐND, ban Văn hóa xã Chàng Sơn, nêu rõ những hành động trái với quy định tôn giáo của sư Thích Minh Phượng. Được biết, đã nhiều lần người dân Chàng Sơn làm đơn kiến nghị lên xã, nhưng vẫn thấy sư thầy Thích Minh Phượng lộng hành, biến những tài sản quý giá chung của chùa thành của riêng mình. Đau xót nhất là những bức tượng cổ hàng trăm năm tuổi cũng bị sư thay thế bằng những pho tượng hình thù kỳ quái.

Theo tìm hiểu của PV, chùa Chân Long được xếp hạng di tích Lịch sử kiến trúc Quốc gia năm từ năm 1992, người dân quanh vùng rất coi trọng và thường xuyên đến đây làm lễ mỗi dịp lễ Tết. Vì thế, những việc làm sai trái của sư trụ trì khiến người dân rất bức xúc. Sau khi sự việc này xảy ra, nhà sư trụ trì cũng bỗng dưng biến mất, không ai liên lạc được, chùa Chân Long hiện cũng đã đóng cửa. Được biết, UBND xã đã 7 lần lập biên bản hiện trạng, xác minh về những việc sư trụ trì đã tự ý vi phạm các quy định pháp luật về tôn giáo (thuê người đào đất, làm hố bể tự hoại, nhà vệ sinh phục vụ riêng cho bản thân ngay tại đốc chùa chính, tự ý di dời, thay đổi các tượng phật cổ trong chùa mà không thông báo với UBND xã). Trong thời gian vừa qua, UBND xã Chàng Sơn đã nhiều lần làm việc với sư trụ trì chùa Chân Long nhưng không nhận được sự hợp tác.

Cách đây không lâu, trong buổi đấu giá từ thiện (tháng 11/2012) nhằm gây quỹ chữa bệnh cho ca sỹ Wanbi Tuấn Anh, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đã bán đấu giá một chai rượu Tây với giá khởi điểm là 20 triệu đồng cùng "phần thưởng phụ" cho người thắng cuộc là một nụ hôn của ca sỹ này. Kết quả, người chiến thắng là hai nhà sư với giá thắng là 55 triệu đồng. Chuyện càng rùm beng khi Đàm Vĩnh Hưng trao "phần thưởng phụ" cho hai nhà sư. Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng hôn môi nhà sư trẻ tuổi, nhà sư lớn tuổi hơn không chấp nhận hôn môi mà chỉ để Đàm Vĩnh Hưng hôn vào tay.

Ngay sau đó, hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng hôn môi cùng nhà sư đã lan truyền trên mạng và nhanh chóng gây ra sự phẫn nộ trong dư luận xã hội, đặc biệt là trong giới phật tử. Sau khi xác minh, nhà sư trẻ tuổi pháp danh là Pháp Định, tu học tại Thiền viện Phước Sơn, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau vụ việc này, nhiều người ngạc nhiên khi phát hiện trên facebook nhà sư Thích Pháp Định có những hình ảnh quá trần tục. Các chư tăng đã thống nhất áp dụng hình phạt dành cho hai nhà sư này là biệt chúng, tức là cấm túc - không cho ra khỏi phòng tiếp xúc với người bên ngoài trong thời gian 3 tháng. Sau đó, nhà sư Thích Pháp Định xin hoàn tục.

Khi sự việc chưa kịp lắng xuống thì dư luận lại hết sức phẫn nộ trước thông tin nhà sư Kim So Phia, chuyên tu 8 năm (sinh năm 1989, ngụ ấp Cổ Tháp B, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) đã giết "bạn gái" rồi chôn xác tại khuôn viên của chùa và dùng bùa "trấn yểm" mộ.

Nhà tu hành "khóa môi" ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng gây xôn xao dư luận đã phải hoàn tục.

Nhiều người quan niệm đi tu như một thứ nghề kiếm sống

Trao đổi với PV, PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng viện Văn hóa và Phát triển cho rằng: "Những nhà sư đó đã không thực hiện được nghĩa vụ của mình về mặt tôn giáo. Nhà tu hành phải là những người cha tinh thần, là tấm gương cho các phật tử. Nhà sư mà lại tự ý vứt bỏ tượng cổ, tự ý sửa chữa khuôn viên chùa, làm những việc hủ hóa, trần tục thì rõ ràng vi phạm cả đạo đức và giới luật, những điều ngăn cấm của Phật. Trong ngũ giới, năm điều răn của Phật là không được sát sinh, không được làm những việc hủ hóa, nhưng lại xảy ra sự việc nhà sư hủ hóa rồi giết "bạn gái"- đã phạm phải tội ác của con người".

PGS.TS. Lê Quý Đức nhận định: "Thực tế hiện nay, chúng ta thấy rõ những mặt tích cực của các tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo. Tuy nhiên từ trước đến nay vẫn có những "sư hổ mang" tồn tại, lợi dụng "mác nhà sư" để làm việc sai trái. Thậm chí, có một số người còn quan niệm đi tu không phải là hiến thân cho tôn giáo, cho Phật để làm người cha đỡ đầu tinh thần cho tín đồ mà họ quan niệm đi tu như một thứ nghề để kiếm sống và cũng muốn hành lạc như người bình thường. Vậy, các nhà quản lý tôn giáo, các tổ chức tôn giáo, chính quyền Nhà nước cần phải kiểm soát chặt chẽ xem nhà tu hành có thực hiện nghiêm giới luật? Và những ai vi phạm thì phải xử lý nghiêm. Cơ quan quản lý tôn giáo phải nêu cao ý thức giáo dục. Nhà sư cũng cần phải được giáo dục. Không phải cứ là nhà sư thì thành chính quả”.

Theo PGS.TS Đức, không phải những việc làm trên của các nhà sư bây giờ mới nảy sinh (từ thời Lý, thời Trần đã có chuyện đó rồi-PV), nhưng thực tế diễn ra ngày càng nhiều, thể hiện sự suy thoái đạo đức nói chung. Hiện nay còn tồn tại thực tế các "con nhang, đệ tử" sùng bái các nhà sư một cách thái quá nên dẫn đến việc các nhà sư để ý nhiều đến việc hưởng lạc, họ quan niệm nhà sư giỏi là phải có xe hơi, nhà lầu. Không chỉ riêng một vài sư thầy, sư bác quản lý ở chùa, mà những người quản lý tôn giáo cấp cao hơn cũng "sính" sang trọng. Ở chỗ này chỗ kia làm lễ, nếu không có cán bộ cấp cao đến dự thì nhà sư không hài lòng. Không những thế, có nhiều sư trụ trì còn độc đoán không cho người dân đến làm lễ. Đó là những việc làm hết sức vô lý", PGS.TS Đức thẳng thắn nói.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia văn hóa, sự trần tục đang xâm lấn đời sống tinh thần của các nhà sư hiện nay. Đó là biểu hiện của sự xuống cấp đạo đức. Bản thân một số người tu hành cũng đang bị tha hóa.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, chính những tín đồ, phật tử cũng cần tác động trở lại đến những "người cha tinh thần" của mình để đấu tranh chống lại việc làm sai trái và giúp họ sửa sai. Chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý tôn giáo cơ sở phải có sự giám sát các nhà sư xem họ có thực hành giới luật hay không. Giới luật để kiểm soát hành vi của người đi tu, thậm chí chính quyền cũng phải giám sát các hoạt động của nhà sư thì mới ngăn chặn được các "sư hổ mang" tự tung, tự tác nơi cửa Phật.

Trao đổi với PV, Thượng tọa Thích Đức Thiện- Phó tổng thư ký, Chánh văn phòng I, Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng: "Đó chỉ là hiện tượng chứ không phải là phổ biến. Sự việc ở chùa Chân Long, xã Chàng Sơn (Hà Nội) thì cần có cách nhìn nhận khách quan (báo chí cũng không nên đưa tin một chiều), không thể dung túng cho việc lăng mạ một niềm tin tôn giáo (hình ảnh người dân quá khích đem tượng ra chợ bêu rếu). Giáo hội Phật giáo cũng đã có sự trao đổi, thời gian tới sẽ xem xét, nhìn nhận lại các hiện tượng nhằm nâng cao giáo dục, đời sống tu hành, đặc biệt là của các tăng ni trẻ".

Nhà sư có mượn danh làm trái đạo?

Trao đổi với PV, TS. Nguyễn Thị Tố Quyên -phó trưởng khoa Xã hội học, học viện Báo chí Tuyên truyền- cho rằng: "Khi đánh giá các vụ việc, hành vi của các nhà sư, cần nhìn nhận từ quan niệm của nhà Phật là sống chay tịnh, kìm nén dục vọng trong mỗi con người. Các nhà sư khi đã chấp nhận theo con đường tu hành, tức là phải xác định không xây dựng gia đình, không quan hệ tình dục và kìm nén hoàn toàn tính dục trong con người.

Những vụ việc không hay vừa qua làm ảnh hưởng đến lòng tin của người dân vào tôn giáo, cụ thể ở đây là đạo Phật. Trước hết là tôi muốn nói đến sự việc nhà sư vứt bỏ những bức tượng cổ và hoán đổi vào đó là pho tượng mới, đặc biệt là pho tượng đó lại được cho là giống với hình dáng của vị sư trụ trì ở đó, dư luận xã hội và cả những người thực sự đi theo đạo Phật đều không thể chấp nhận được (bởi những bức tượng Phật đã được thổi hồn tâm linh vào đó-PV). Các bức tượng không đơn thuần là một vật hiện hữu bình thường mà là vật tâm linh, lại đem đi vứt như vậy là điều khó chấp nhận. Ngay ở các gia đình bình thường, các đồ thờ cúng khi muốn thay mới chúng ta cũng phải làm lễ sau đó thả trôi sông để cho mát mẻ”.

"Đặc biệt, việc trong phòng tắm của một nhà sư có treo hình ảnh bán nuy giống tư gia của người dân bình thường thì phải xem lại nhân cách của nhà sư đó. Bản thân người tu hành, tất cả những yếu tố liên quan đến tính dục là phải kiêng, tránh. Ăn uống cũng phải thoát tục. Tất cả các quy định của người tu hành trong Phật giáo đều khá là nghiêm ngặt. Tuy nhiên, việc thực hiện thì còn tùy thuộc là họ có thực sư tu hành hay đội lốt nhà tu", TS. Quyên nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo quan điểm của TS. Nguyễn Thị Tố Quyên, khi nhìn những vụ việc trên cũng cần có cái nhìn đa chiều. Bởi, nhiều vụ việc tiêu cực lại xuất phát từ chính người dân. Như vụ một nam ca sỹ hôn môi một nhà sư trước sự chứng kiến của rất nhiều khán giả. Vụ việc này thì vị nhà sư lại không đáng chê trách bởi người chủ động là nam ca sỹ. Việc làm này đi ngược lại các chuẩn mực chung của xã hội, đặc biệt với chuẩn mực của Phật giáo. Nếu như ở nước ngoài, họ coi đó là sự báng bổ và sẽ có phản ứng của công luận, dư luận mãnh liệt.

Tôn giáo là tín ngưỡng, là lòng tin. Xuất phát từ niềm tin nên người ta đi tu, người đi tu tin tưởng sẽ làm được điều gì đó cho đời, làm được điều gì đó cho trần thế, đem lại điều tốt đẹp cho người khác. Chính niềm tin đó mà người ta khước từ tất cả ham muốn của con người bình thường, chấp nhận sống khổ hạnh để đi theo đời sống tu hành. Nhà Phật có câu "cứu khổ, cứu nạn" là châm ngôn sống, nếu các nhà sư vượt qua quy định của Phật giáo hoặc bất kỳ người trong tôn giáo nào khác mà vượt qua giáo lý, giáo luật thì cần phải xem lại lòng tin của họ trong hoạt động tôn giáo đấy còn đúng ý nghĩa của nó không hay là mượn danh, đội lốt để làm việc trái đạo lý? Nếu nhà sư mượn danh, đội lốt cần có chế tài nhất định với họ. Với các trường hợp đi ngược quy định của giáo lý, giáo luật cần xem xét, thậm chí tước bỏ vai trò làm sư thầy, làm trụ trì của họ.

Ngân Giang - Hoàng Mai

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

    Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

  • Rẽ sang đường, nam sinh lớp 8 bị xe tải đâm tử vong

    Rẽ sang đường, nam sinh lớp 8 bị xe tải đâm tử vong

  • Video: Những cột điện ‘tử thần’ rình rập mạng sống người dân Thủ đô

    Video: Những cột điện ‘tử thần’ rình rập mạng sống người dân Thủ đô