Bố chồng tôi đã ra đi được hơn 1 tuần thế nhưng tôi cứ ngỡ như mọi việc vừa mới diễn ra. Tôi vẫn chưa hết choáng váng và đau khổ. Tôi đau không chỉ vì bố chồng ra đi đột ngột mà còn bởi di vật và những lời cuối cùng của bố chồng khiến tôi giờ sống mà như chết.
Cả tôi và chồng đều sinh ra và lớn lên ở quê. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi cùng ở lại thành phố làm việc. Sau 4 năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới trong niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn.
Những ngày đầu sau khi cưới, cuộc sống của chúng tôi vô cùng khó khăn vì vừa phải đi thuê phòng trọ vừa phải nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, công việc của chồng tôi ngày càng phát đạt và sau hai năm, chúng tôi đã mua được nhà riêng.
Nhìn tập thư tôi đã biết có chuyện chẳng lành bởi lẽ trong thư đó, người cũ đã kể rất nhiều từ chuyện tình cảm đến cả chuyện chúng tôi chung sống như vợ chồng. Ngay cả chuyện tôi từng bỏ thai. Ảnh minh họa.
Từ khi có nhà riêng, chồng tôi bàn tới việc đón bố chồng ở quê ra ở cùng. Tôi cũng rất ủng hộ ý kiến này phần vì mẹ chồng tôi đã mất, nếu để bố chồng ở quê một mình cũng không an tâm. Phần vì có ông ở nhà, vợ chồng tôi đi làm cũng yên tâm hơn.
Kể từ ngày bố chồng tôi ra ở cùng nhà, không khí gia đình tôi luôn đầm ấm, vui vẻ. Bố chồng tôi hiền lành, yêu thương con cháu và coi con dâu như con gái nên thú thực nhiều khi tôi coi ông như bố đẻ của mình.
Hàng ngày, ông ở nhà lo lắng, chu tất mọi việc nhà. Tôi thậm chí còn giao cả chìa khóa phòng ngủ và chìa khóa két cho ông cầm. Tôi tin tưởng ông tuyệt đối mọi chuyện.
Tuy nhiên, cuộc sống đang ấm êm thì mới đây, bố chồng tôi đột ngột mắc đột quỵ và ra đi sau đó không lâu.
Vào ngày sắp ra đi, ông gọi tôi và chồng vào nói chuyện. Hôm đó, trong giọng yếu ớt, ông bảo rằng ông chỉ muốn vợ chồng tôi được hạnh phúc và