Cần sự tươi mới cho ĐT Việt Nam trong bối cảnh bị dẫn trước ở hiệp 1, HLV Miura đã tung Công Phượng vào sân ngay đầu hiệp hai trận đấu với Thái Lan tại Mỹ Đình. Nhà cầm quân người Nhật khi đó kỳ vọng những điểm mạnh ở khả năng đi bóng, rê dắt, quấy phá của Công Phượng sẽ giúp đội nhà cải thiện thế trận. Điều đó có thể hiểu được bởi rõ ràng chúng ta thiếu đi nhân tố có khả năng cầm trịch, tạo ra mối liên hệ giữa hàng tiền vệ và hàng công.
Công Phượng không để lại dấu ấn nào ở trận gặp Thái Lan.
Tuy nhiên trong bối cảnh bị Thái Lan bắt bài lối chơi bằng khả năng đeo bám, cự ly đội hình quá tốt, chân sút trẻ tuổi của HAGL dù rất nỗ lực cầm bóng, đột phá, cố gắng tạo ra mối liên kết với các đồng đội xung quanh nhưng đều vô hiệu. Anh quá đơn độc, lạc lõng trên sân.
Quá khó để Công Phượng tạo ra sự khác biệt khi các vệ tinh đều chơi không đạt yêu cầu, tìm thấy anh trên sân. Trong một tập thể mà sự gắn kết, nhuần nhuyễn, ăn ý vừa thiếu lại vừa yếu thì thật khó để tiền đạo trẻ xứ Nghệ này có thể xốc dậy, gánh vác, tạo ra sự khác biệt. Không ít thời điểm, đặc biệt là 20 phút cuối trận, ĐT Việt Nam với sự góp mặt của Công Phượng cố gắng cầm bóng phối hợp đoạn ngắn nhưng đều "mất điện", tỏ ra vô hại trước sự chắc chắn, kín kẽ của người Thái.
Đối thủ không mất nhiều công sức để chặn đứng những pha phối hợp dễ đoán định bên ngoài vòng cấm của đội chủ nhà. Tất nhiên cựu sao U19 cũng chẳng phải siêu sao để có thể tự mình cầm bóng, thoát ra khỏi đeo bám của các hậu vệ Thái Lan trước khi dứt điểm thành bàn. Anh chỉ có thể là một mắt xích trong một hệ thống có sự kết nối tốt mà thôi.
Đến lúc lấy lứa Công Phượng làm nòng cốt cho ĐT Việt Nam
Cần phải nhắc lại rằng kể từ khi HLV Miura dẫn dắt ĐT Việt Nam và U23 (tháng 5/2014), dàn cầu thủ U19 mà nòng cốt là lứa trẻ HAGL, những ng