Người đàn bà “ thuê đẻ ” cho chồng
Chị Tú (Long An) là một người phụ nữ sắc sảo và xinh đẹp. Chị lấy chồng từ năm 18 tuổi theo mai mối của gia đình. Từ ngày lấy nhau, anh chị từ hai bàn tay trắng và một khoản vốn eo hẹp vay mượn được, đã lập nên một cơ ngơi đồ sộ và làm chủ một vựa trái cây lớn nhất nhì trong vùng. Không chỉ giỏi làm kinh tế, anh chị còn là một cặp vợ chồng mẫu mực. Hàng xóm láng giềng chưa từng nghe được một lời to tiếng nào của hai vợ chồng. Lúc nào họ cùng quấn quýt, chăm sóc và yêu thương nhau. Chị Tú là người tháo vát nên anh Hưng – chồng chị có đôi phần nể trọng vợ. Anh chị đã trở thành hình mẫu gia đình hạnh phúc cho bà con chòm xóm noi theo.
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết rằng hạnh phúc đó chưa hoàn toàn được trọn vẹn. Dù rất yêu thương nhau, nhưng suốt 10 năm trời chung sống, anh chị vẫn chưa hề có một đứa con. Gia đình hai bên thúc giục, anh chị cũng sốt ruột lắm, nhưng “con cái là lộc trời cho” nên chẳng thể vội được.
Thời gian cứ thế trôi đi, tuổi xuân của chị cũng chẳng còn nhiều, việc sinh nở vì thế mà ngày càng khó khăn hơn. Anh chị đã chạy chữa khắp nơi, cứ nghe ai mách ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi là anh chị lại tìm đến thăm khám, nhưng cũng chẳng đạt được mục đích. Hết niềm tin ở khoa học, chị lại bấu víu vào niềm tin tâm linh. Chị đi lễ lạt khắp các đền chùa để cầu mong có một đứa con, song niềm ao ước, mong mỏi của chị vẫn mãi chẳng thành hiện thực. Chị biết lỗi ấy là do mình, do chị không được như những người phụ nữ khác, nên càng cảm thấy buồn phiền, khổ tâm.
Anh Hưng biết vợ có nỗi uẩn ức riêng nên hết lòng yêu thương, chiều chuộng chị. Lúc nào anh cũng động viên, an ủi vợ và tránh nhắc đến chuyện con cái. Nhưng thật ra đó cũng là nỗi canh cánh trong lòng anh bấy lâu nay, bởi anh là con trưởng, gánh nặng phải sinh được quý tử để nối dõi, hương hỏa cho ông bà, tổ tiên đè lên vai anh. Anh không nói ra nhưng chị Tú hiểu hết, cũng bởi th