Sau đúng một năm chung sống, tôi buộc phải làm cái chuyện đau xót là đơn phương ly hôn chồng. Là phụ nữ, nhất là khi đã làm mẹ, chẳng ai muốn gia đình tan vỡ, để con phải sống trong cảnh thiếu cha còn mình mang tiếng bỏ chồng. Thế nhưng tôi đã phải ôm con khi còn sấp ngửa chạy trốn khỏi tổ ấm của mình.
Tuy nhiên, những ai biết về cuộc hôn nhân của tôi, thì đều ủng hộ quyết định chia tay chồng của tôi. Tôi đã yêu nhầm và lấy nhầm người. Tôi rơi vào bi kịch ngay từ ngày đầu tiên làm vợ anh.
Vài tháng nay cứ thỉnh thoảng đêm anh ta lại tìm xuống nhà tôi và gõ cửa. Tôi buộc phải tuân thủ theo lệnh của anh ta. Vậy nên tôi rất sợ mỗi khi nghe thấy tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Ảnh minh họa.
Chồng tôi là một kẻ nát rượu và nghiện cờ bạc. Ngay sau lễ kết hôn được một ngày, chiếc nhẫn vàng mà bố mẹ tôi trao tặng vợ chồng tôi đã bị anh bán đứt đi trả nợ. Một nửa số tiền mừng cưới cũng bị anh lặng lẽ rút đi trả nợ lúc nào tôi không hay. Đến khi đi trả tiền cỗ, tôi phải rút cả tiền tiết kiệm riêng ra mới đủ.
Và suốt những tháng ngày sau đó, tôi đã dùng đủ mọi biện pháp từ mềm đến cứng để thuyết phục anh thay đổi nhưng dường như máu đỏ đen đã ngấm vào con người anh. Anh liên tục rơi vào cảnh nợ nần do các trò may rủi mà anh gây ra. Cứ vài tháng lại một lần thấy xã hội đen đến nhà tôi đe dọa và tôi lại cun cút thu xếp tiền nong trả nợ đợ cho chồng. Ngay cả khi bầu đến 8 tháng tôi còn phải vác bụng đi vay tiền trả nợ cho chồng để không bị chủ nợ đe dọa và xấu hổ với hàng xóm.
Tuy nhiên, bĩ cực nhất là từ khi chồng tôi bị mất việc do bị xã hội đen tới tận cơ quan đòi nợ. Tuy không đi làm, không có lương nhưng anh vẫn ăn tiêu hoang phí và mọi gánh nặng kinh tế lại đổ dồn lên đôi vai tôi. Tôi đã phải vay bố mẹ đẻ tiền để sinh hoạt hàng ngày và tiền sinh con. Trớ trêu thay, chồng tôi còn lấy trộm cả tiền tôi vay để sinh con