Chúng tôi hỏi ông có hình dung ra vợ mình như thế nào không, ông cười mà bảo: "Không thể hình dung được, qua trí tưởng tượng thì chắc vợ mình đẹp lắm. Đến giờ, tôi vẫn còn mê giọng ca vàng của cô ấy".
Vợ chồng ông Tài bà Trâm hạnh phúc bên nhau
Hai người mù dắt nhau qua bóng tối
Năm 1979, tham gia chiến trường, trong một lần hành quân sang đất bạn Campuchia, Phạm Tấn Tài bị thương nặng. Năm sau, anh được chuyển về bệnh viện 175. Nằm viện được vài tháng, hai mắt anh hỏng hoàn toàn, rồi anh được chuyển về trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh Thủ Đức (TP.HCM), rồi sang sinh hoạt ở Hội Người mù của quận. Nhưng cũng chính trong thời gian sinh hoạt ở dây, ông kết duyên với một người con gái còn sáng mắt. Hạnh phúc đến với ông như một điều kì diệu, ông trân trọng, nâng niu và gìn giữ những tháng ngày hai vợ chồng hạnh phúc bên nhau. Ba đứa con chào đời, hai gái, một trai như những viên ngọc long anh, quý giá ông trời ban tặng cho hai vợ chồng người thương binh. Nhưng rồi tình yêu ấy vội vàng ra đi, vuột mất khỏi tầm tay mà cho đến nay, trong ông vẫn dai dẳng nỗi buồn. Ông hụt hẫng, đau khổ tan nát cõi lòng.
Chia tay người vợ đầu như một cú sốc mạnh đè lên con người vốn đã chịu quá nhiều mất mát, một lần nữa, ông rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Dù chán chường nhưng vốn sẵn tinh thần xung kích của anh bộ đội cụ Hồ, ông tham gia sinh hoạt đều đặn ở Hội người mù Q.11. Từ khi về sinh hoạt tại đây, ông bắt nhịp nhanh với những con người cùng cảnh ngộ, sống hòa đồng, thân thiện và say sưa hết mình.
Và ở đây, ông đã gặp người con gái có giọng ca làm say đắm lòng người, giọng ca ấy ông nghe được như những khúc tâm tình sâu lắng mà ngọt ngào. Ông mạnh dạn viết thư tỏ tình với người con gái ấy và thật bất ngờ ông đã chạm ngay vào con tim đang thổn thức của cô. Thư từ qua lại trong hơn hai năm, hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Cô dâu là Nguyễn Thị Phương Trâm hiện đang là giáo viên của Hội người mù Thành phố. Hai con người cùng cảnh ngộ, gặp nhau trong dâu bể, họ đã nguyện gắn kết cuộc đời lại với nhau như lẽ thường tình.
Sau khi cưới, ông bà Tài tích góp được số vốn, mua một căn nhà nhỏ tại ấp 3, xã Xuân Thới Thượng (Hóc Môn, TP.HCM) và gắn bó cho đến bây giờ.
Lập nhóm "Thiện Nguyện" giúp người
Giữa sự khó khăn, bộn bề của cuộc sống, trong căn nhà nhỏ đơn sơ nằm ép mình ở con hẻm nhỏ, ngày ngày, ông bà cặm cụi làm chổi từ 5h sáng tới 6h30' tối mới rời tay. Với thu nhập 2.500 đồng/cái, mỗi ngày ông làm được 10 cái, còn bà thì thất thường hơn vì phải lo việc nội chợ. Khi những khó khăn vất vả đã bớt đi, từ năm 2005, vợ chồng ông cùng một số người đứng ra thành lập nhóm từ thiện mang tên "Thiện Nguyện". Hiện nay, thành viên của nhóm đã lên đến con số gần một trăm người. Họ là những người khiếm thị, tàn tật nhưng có lòng bao dung và trái tim nhân đạo. Mặc dù khó khăn trong cuộc sống nhưng những thành viên trong nhóm hàng tuần, hàng tháng vẫn chắt chiu, góp nhặt từng đồng để ủng hộ, giúp đỡ những người khốn khó hơn mình. Nhẩm tính đến nay, nhóm từ thiện "Thiện Nguyện" đã giúp đỡ hàng chục trường hợp ốm đau, bệnh tật mà gia đình không có tiền chạy chữa. Chưa kể đến những đợt ủng hộ thiên tai bão lũ ở miền Trung…
Nói về những việc làm đó, ông Tài chỉ khiêm tốn: " Xuất phát từ tình thương với những phận người cùng khổ, thôi thì lá rách ít đùm lá rách nhiều, chúng tôi làm việc này hoàn toàn tự nguyện, không phô trương bày vẽ. Hễ có trường hợp nào gặp khó khăn khi biết thì chúng tôi sẽ tìm tới chia sẻ với họ. Hạnh phúc là cho đi chứ không cần nhận lại".
Hoa Nguyên