Vì thế cố tránh để Hàn Mặc Tử sớm bình phục. Cũng từ việc né tránh này mà Hà Mặc Tử đau đớn, điên loạn và không qua khỏi…
Mối tình da diết nhất
Hàn Mặc Tử, sinh ngày 22/9/1912. Tên thật là Nguyễn Trọng Trí, mang họ mẹ, nguyên quán Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình. Gia đình lập nghiệp ở làng Thanh Tân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Hàn Mặc Tử thành danh ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Nguyễn Trọng Trí kí nhiều bút danh. Ban đầu là Lệ Thanh, Phong Trần… sau cùng là Hàn Mặc Tử.
Nhà thơ Hàn Mặc Tử.
Mười bảy tuổi đã có thơ Đường luật, được Phan Bội Châu khen là tuyệt tác thi ca Việt. Mười bốn tuổi Hàn Mặc Tử mồ côi cha nhưng được mẹ là con gái ngự y Nguyễn Long và anh cả là nhà thơ Mộng Châu vỗ về, chăm chút nên học vấn và tài năng sớm nổi danh.
Lỡ chuyến du học Pháp, Tử trở thành công chức Sở đạc điền, sau vào Sài Gòn làm báo . Năm 1936 tác phẩm “Gái quê” ra đời, cũng là năm thi nhân dưỡng bệnh. Những tác phẩm sau “Gái quê” như “Đau thương”, “Xuân như ý”, “Duyên kỳ ngộ”, “Cẩm Châu Duyên”… đều là những sáng tác lâm sàng cùng Tử bốn năm cuối đời.
Còn bà Mộng Cầm, tên thật là Huỳnh Thị Nghệ, chính là người thiếu nữ trong mộng ngày xưa của Hàn Mặc Tử. Quê Mộng Cầm ở Phan Thiết, gần lầu Ông Hoàng nhưng thân sinh bà lại ra làm việc tận Nghệ An. Và ngày 17/7/1917, bà được sinh ra ở đó nên mới có tên "cúng cơm" là Huỳnh Thị Nghệ. Sau đó bà được gửi về trọ ở nhà ông cậu ở Phan Thiết học trường Pline Exercices.
Mộng Cầm là cháu gọi nhà thơ Bích Khê bằng cậu nên bà cũng có "máu thơ văn". Tên Mộng Cầm xuất hiện từ khi bà làm thơ gửi đăng báo. Qua những vần thơ trên báo, Hàn Mạc Tử đã tìm đến làm quen, bày tỏ tình cảm với bà qua bài "Muôn năm sầu thảm", với câu mở đầu "Nghệ hỡi Nghệ"… Bài thơ ấy, bà Mộng Cầm