Tại quán chè đầu ngõ:
Phụ huynh A: Tôi bức xúc quá bà ạ, con gái tôi mới có lớp 2 thôi mà nhà trường bắt nó trả lời toàn những câu hỏi “người lớn”, tế nhị vô cùng.
Phụ huynh B: Là những câu hỏi gì?
Phụ huynh A: Chẳng là nhà trường phát cho học sinh phiếu khảo sát sức khỏe. Trong đó có những câu hỏi mà tôi đọc còn thấy đỏ mặt. Như "Biện pháp tránh thai đang dùng?", "Kỳ có thai cuối cùng?", "Số lần có thai?", " Số lần sảy thai?", "Số lần phá thai?"...
Đấy là không kể có cả những câu hỏi như “Có sử dụng ma túy, có hút thuốc lá, thuốc lào hay không?”. Nó cứ ngơ ngác vì không hiểu những khái niệm “tránh thai, sảy thai, ma túy…” là gì?
Phụ huynh B: Thì cũng phải cho nó biết dần đi để sau này còn tránh chứ.
Phụ huynh A: Không phù hợp chút nào! Một đứa trẻ mới 7, 8 tuổi mà đã phải quan tâm đến mấy thứ như tránh thai, sảy thai… chẳng phải quá vô lý hay sao? Thế khác gì vẽ đường cho hươu chạy? Tuổi đó chỉ phải quan tâm đến việc học thôi!
Phụ huynh B: Tôi thì thấy thà vẽ đường cho hươu chạy còn hơn để hươu chạy sai đường.
Phụ huynh A: Tư duy như bà, bảo sao bọn trẻ con giờ nó “hư” sớm!
Phụ huynh B: Chỉ những kẻ thiếu hiểu biết mới dễ hư chứ những người hiểu biết thì khó hư lắm bà ạ! Bà thấy đấy, trẻ em bây giờ bị bao vây bởi vô số văn hóa phẩm đồi trụy tràn lan trên mạng. Bà có thể lên án nhà trường vì những câu hỏi “tế nhị” trên tờ giấy khảo sát chứ bà có trách được những thứ trôi nổi trên internet mà con bà tiếp xúc hằng ngày không?
Phụ huynh A: Thì… thì…
Phụ huynh B: Đấy là chưa kể đến nạn ấu dâm đang hoành hành hiện nay đấy. Có ai dám khẳng định tất cả học sinh tiểu học chưa một lần bị lạm dụng? Đâu phải chỉ những người đủ tuổi kết hôn mới phải trả lời những câu hỏi đó.
Phụ huynh A: Nhưng học sinh tiểu học thì đâu mang thai được. Hỏi như vậy, chúng càng tò mò rồi tìm kiếm trên internet, tự tìm đến những thứ “đồi trụy”, nguy hiểm vô cùng.
Phụ huynh B: Ai nói với bà là không thể? Chẳng lẽ những câu chuyện chấn động thế giới như bé gái 5 tuổi đã sinh con ở Peru. Hoặc gần đây nhất, ở Vĩnh Long, một bé gái 10 tuổi tố bị hàng xóm cưỡng hiếp đến mức mang thai mà bà không biết à?
Giờ đây xã hội phức tạp vô cùng, mình trang bị được cho lũ trẻ cái gì thì tốt cho chúng cái đó bà ạ! Cho chúng biết được đời thực không toàn màu hồng như trong cổ tích để chúng tự bảo vệ mình khỏi những “con quái vật” của cuộc đời.
Phụ huynh A: Bà nói… cũng phải.
Phụ huynh B: Vả lại, tôi thấy những câu hỏi đó không hề thừa, đâu phải cứ trẻ em thì không mang thai, đâu phải cứ học sinh tiểu học thì không hút thuốc lá, thuốc lào. Chuyện mang thai tôi đã dẫn chứng vài ví dụ ở trên. Còn chuyện hút thuốc lá, ở Indonesia đó, một cậu bé mới 5 tuổi đã nghiện thuốc lá năng, có thể hút 40 điếu một ngày. Trên đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra hết!
Mà nếu con bà không mang thai, không hút thuốc lá thì cứ trả lời là “Không” chứ sao phải bức xúc làm gì! Bà nên nhớ, phiếu khảo sát càng nhiều câu hỏi thì sức khỏe của các cháu càng được theo dõi sát sao. Thế chẳng phải nhà trường đã quá cẩn thận hay sao?
Tôi chỉ thấy người ta cẩu thả thì mới áy náy chứ “cẩn tắc” rồi mà vẫn cứ phải áy náy thì đúng chuyện lạ!
Bảo Trang (lược thuật)