Trước khi nói chuyện thể thao, xin bắt đầu bằng một câu chuyện bên lề. Vài ngày trước một ca sĩ đình đám của Việt Nam dính nghi án đạo nhạc của một ca sĩ người Mỹ. Rất nhiều người Việt đã vào kênh Youtube của chàng trai người Mỹ này, xem MV (video âm nhạc) của bài hát (được cho là) gốc và để lại những bình luận không liên quan gì đến chủ đề ca khúc.
Chứng kiến tốc độ “spam” (bình luận rác) kinh khủng của người Việt, một người nước ngoài đã lên tiếng, đại ý, “chẳng lẽ người Việt chưa mệt mỏi với chiến tranh Việt Nam và giờ định tham gia một cuộc chiến trên internet?”.
Vậy đấy, nhiều người nước ngoài khi nghe đến “Vietnam” thì sẽ mường tượng đến “Vietnam war”, bởi cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam đã rất nổi tiếng, nhiều người biết đến hơn hẳn so với “phở”, “bánh mì” hay “bún chả”. Mà cái gì có liên quan đến chiến tranh, hẳn nhiên người ta sẽ có ý tránh né.
Thế cho nên, trong điều kiện chúng ta chưa thể “xuất khẩu văn hóa”, khiến cho bạn bè quốc tế biết nhiều hơn đến Việt Nam thì việc có được một tấm huy chương vàng Olympic - đấu trường danh giá nhất trong các cuộc thi đấu đỉnh cao là một điều tuyệt vời, một cách quảng bá hình ảnh hiệu quả.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh với tấm huy chương vàng đi vào lịch sử Olympic . Ảnh: Reuters.
Tuy vậy, để có được nhiều vận động viên như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là điều không đơn giản.
Cái khó lớn nhất của thể thao Việt Nam hiện nay là việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc tập luyện. Cách đây vài tháng, một phóng sự của VTV đã cho thấy rằng hiện nay các xạ thủ bắn súng phải “tập chay” vì ... thiếu đạn. Những vận động viên như Hoàng Xuân Vinh được “đầu tư trọng điểm” nhưng nếu so với mặt bằng chung với các đối thủ ở các quốc gia khác thì vẫn còn nhiều hạn chế.
Rõ ràng, nhà nước kh