Lai Châu cách Thủ đô Hà Nội 450km. Đường đến với Lai Châu dốc núi quanh co, hiểm trở. Nằm ở Bản Mới, xã San Thàng, cách trung tâm TP Lai Châu khoảng 9km, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lai Châu đang nuôi dưỡng rất nhiều trẻ có hoàn cảnh khó khăn, có em là trẻ mồ côi , có em mang trong mình căn bệnh quái ác, lại có em khuyết tật bị chính cha mẹ mình bỏ rơi rồi được đưa vào Trung tâm...
Mỗi em một hoàn cảnh, ẩn chứa bên trong những khuôn mặt ngây thơ, trong sáng đó là những nỗi đau, thiệt thòi lớn hơn rất nhiều lần so với lứa tuổi của các em. Khi các em vào Trung tâm, các cô ở đây đã yêu thương, giúp các em hòa nhập với bạn bè, ổn định tâm lý.
Còn nhớ vụ lũ quét, sạt lở đất tại bản Thác Tình, huyện Tam Đường hồi tháng 8 năm ngoái, 5/6 người trong một gia đình người dân tộc Dao đã thiệt mạng. Người còn sống sót duy nhất là em Tần Lở Mấy. Sau vụ sạt lở đất kinh hoàng trên, cả cha mẹ, anh chị đều không còn, Mấy được đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh. Kể chuyện về em, chị Lương Thị Lập, phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, người đã chăm sóc, nuôi dưỡng trực tiếp các em nhỏ nơi đây chia sẻ: Khi mới vào trung tâm, Mẩy còn rụt rè, không nói chuyện, tối ngủ hay khóc và hoảng loạn. Sau 3 tháng được các cô tại trung tâm chăm sóc, giờ Mẩy đã đi học và vui đùa với các bạn tại trung tâm.
Chị Lập cũng cho biết, tháng 3 vừa qua, Trung tâm cũng đã đón nhận thêm 50 các cháu mồ côi, khuyết tật tại 8 huyện của thành phố Lai Châu. Du số lượng các cháu đang được chăm sóc tại Trung tâm hiện giờ cũng khá nhiều, tuy nhiên, cơ sở vật chất hiện tại của Trung tâm còn khá nhiều thiếu thốn.
Vùng tây bắc khí hậu khắc nghiệt, mùa mưa lũ, không ít trường hợp các em mất nhà cửa, mất người thân. Mùa đông lạnh, băng tuyết đọng trên cây cối, các em co ro tím tái trong những chiếc áo mỏng manh... Những hình ảnh ấy làm lay động con tim của tất cả những người có lương tri, và là động lực thôi thúc mạnh