Kịp có 11 con khi mới 33 tuổi(!)
Từ trung tâm thành phố Cà Mau theo hướng Đông khoảng 50km thì đến nhà anh Ngô Quốc Hưng (39 tuổi, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) nằm ở ngay cửa biển Giá Lồng Đèn, giữa bốn bề thâm u cây rừng hoang dại.
"Đại bản doanh" này cũng là nơi tá túc của 14 con người và được xem là gia đình đặc biệt nhất. Không chỉ đông con, người đàn ông trụ cột trong gia đình còn khiến người ta kinh ngạc bởi, khả năng "chinh phục" và "dàn xếp" ổn thỏa để có cuộc sống trong ấm ngoài êm với 2 người vợ cũng là hai chị em ruột trong cùng một nhà. Đến nay thì mọi thứ vẫn êm xuôi trôi đi, chỉ có cái nghèo thì quanh năm đeo bám.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Hưng không giấu được sự ngượng ngùng vì bao lần "trót lỡ": "Tưởng đông con là hạnh phúc, nào ngờ cái đói lúc nào cũng lơ lửng, khiến tôi phải còng lưng mưu sinh để nuôi hơn mười miệng ăn trong gia đình. Nay thì tôi mới thấm thía được hậu quả của việc sinh đông con".
Thật ra, như anh nói thì đó là hệ quả của sự nông nổi, kém hiểu biết mà thôi, nếu không giờ đây anh không phải bị mang tiếng là người tham lam, "mía ngon bứng cả cụm". Chính lần "vượt vạch đỏ" với người em vợ mà đành phải lấy làm vợ, để rồi phải "lỡ" cả cuộc đời.
Hưng cho biết, bản thân sinh ra trong gia đình bần nông, ba mẹ anh có đến 9 người con, Hưng lớn lên trong sự nghèo đói và thất học. Hồi tóc ba chỏm, Hưng đã phải theo cha lội khắp kênh rạch, rừng hoang bắt con cá, cua, con hến chống đói, lớn lên một chút thì tự chuyển sang nghề đốt than, đi lặn, đánh cá biển. Năm 19 tuổi, ngày làm lụng, tối về chăn đơn gối chiếc thấy "buồn buồn" nên anh quyết định... lấy vợ.
Vợ anh quê trên Bạc Liêu hoàn cảnh cũng nghèo khó như anh, cuộc sống chật vật trôi đi. Từ ngày lấy nhau năm nào vợ Hưng cũng sinh con, anh thấy như thế là khổ nhưng chính anh cũng không biết cách nào để kìm hãm "cái sự sung sướng" lại được. Khi đứa trước chưa biết bò, vợ đã chuẩn bị "thò" đứa khác. Sinh dày nên những đứa con Hưng đều còi cọc, đói ăn và suy dinh dưỡng.
Ảnh minh họa.
Để có cái ăn hàng ngày, anh phải cùng vợ bươn chải đủ thứ nghề, nhưng cũng chỉ được miếng nay hụt miếng mai. Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua, nếu không có ngày người em vợ xuất hiện. Thấy vợ chồng chị chật vật với bầy con nheo nhóc, nên cô em vợ là Lâm Thị Mỹ vừa tròn 20 tuổi, từ Bạc Liêu tình nguyện lặn lội xuống Cà Mau để phụ giúp và trông coi các cháu. Miền sông nước cô quạnh, cuộc sống hầu như tách biệt với thế giới bên ngoài, lúc chiều buông chỉ có muỗi rừng và sóng biển vỗ lạnh ngắt, Mỹ thấy buồn nao lòng. Cô có ý định chỉ ở một thời gian rồi sẽ quay lại về quê Bạc Liêu.
Thế nhưng, ngày qua tháng lại Mỹ lại thấy bụng chị mình to lên, đứa thứ 5 sắp sửa chào đời. Thấy vậy, Mỹ bảo chị ở nhà nghỉ dưỡng, từ nay cô sẽ cùng Hưng đi đánh lưới ngoài biển. Người chị đồng ý ngay. Mỹ đi cầm lái, Hưng là người đánh lưới, những ngày đầu vẫn không có chuyện gì, cho đến một ngày thì xảy ra chuyện "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".
Những hôm về muộn, màn đêm buông xuống phủ trùm vùng biển mênh mông, những cơn sóng ào ạt mang theo hơi lạnh tê buốc thấm sâu vào da thịt. Chỉ có hai người trên chiếc xuồng nhỏ, những cảm xúc xác thịt trỗi dậy, không kìm được xúc cảm, cả hai đã quên đi khoảng cách và "chuyện vợ chồng" cuối cùng đã xảy ra.
Sau lần "lấn chân quá vạch" ấy cả Mỹ và Hưng đều giấu nhẹm đi, Mỹ không cho chị mình biết. Hưng cũng chỉ vò đầu bứt tóc nhìn bụng người em vợ cứ lớn lên từng ngày mà không biết làm cách nào. Trong bữa cơm Mỹ bắt đầu có biểu hiện của người ốm nghén, khi chị hỏi thì Mỹ khai rằng đã "lỡ" với người yêu cũ trong một lần về thăm gia đình ở Bạc Liêu. Cứ tưởng đâu lời Mỹ nói là sự thật, nên người chị khuyên cố gắng vượt qua nỗi đau, chấp nhận với số phận.
Chín tháng mười ngày qua mau, rồi một bé trai kháu khỉnh ra đời. Ai đến thăm cũng kháo nhau rằng đứa bé giống Hưng như đúc, thế nhưng dù lời qua tiếng lại vợ Hưng cũng không tin. Khoảng 3 tháng sau, vợ Hưng có việc đi đám cưới bên làng, giữa trưa trở về lúc gần tới vách cửa sau nhà thì chợt nghe tiếng động lạ.
Tò mò bước thêm vào trong thì chị không tin nổi vào mắt mình, người em gái và chồng mình đang quấn nhau như đôi sam, mình trần như nhộng. Chị sững người mới vỡ lẽ ra “tác giả” đứa con của em mình không ai khác chính là chồng, một sự thật nghiệt ngã đang hiển hiện, trời đất như sụp ngay trước mặt.
Từ ngày vỡ chuyện, phải sống trong dị nghị, Mỹ định bế con về gia đình ở Bạc Liêu sinh sống nhưng Hưng nhất quyết không cho, anh bảo "quýt làm cam chịu", bản thân sẽ có trách nhiệm với những gì đã gây ra. Từ đó Mỹ chính thức thành vợ lẽ của Hưng, hai người phụ nữ ruột thịt vui vẻ chấp nhận lấy chung một chồng, âm thầm lam lũ để nuôi đàn con thơ. Cho đến nay tính ra Hưng có tất cả là 11 đứa, gồm 5 trai 6 gái, đứa lớn nhất được 20 tuổi và nhỏ nhất được 6 tuổi, trong đó 8 đứa là con của vợ cả và 3 đứa là con của Mỹ.
Vòng luẩn quẩn của cái nghèo
Hướng mắt nhìn những đứa con lóc nhóc đứng ngồi vầy ngoài khoảnh đất trước nhà, Hưng buông giọng trầm buồn: "Vì điều kiện quá khó khăn, đứa học cao nhất cũng chỉ biết đọc, biết viết tên mình là phải nghỉ rồi, học tiếp thì lấy đâu ra tiền, lấy đâu ra cái ăn?".
Ngồi cạnh Mỹ là 2 đứa nhỏ đen đúa, chị nói với chúng tôi như than: "Hiện chỉ còn được 2 đứa này đi học được lớp 1 ở trường tiểu học Thuận Tạo cách nhà khoảng 4km. Hàng ngày phải đi học bằng đò đưa rước học sinh, tốn kém lắm chú ạ. Tôi cố gắng cho 2 đứa nó học được ngày nào hay ngày nấy, chỉ sợ giống như các anh chị của nó bỏ giữa chừng thì sau này khổ". Thế nhưng chị cho biết, vào mùa biển động, không đi biển được, thì đám con lại phải nghỉ học lội rừng bắt ốc len phụ giúp bố mẹ để kiếm sống.
Do sinh con quá đông nên cuộc sống lúc nào cũng chật vật, thiếu trước hụt sau. Trong những bữa cơm phải nấu nhão như cháo bồi, mới đủ lấp chỗ trống trong bụng của lũ trẻ. Nhiều lúc hụt gạo ăn, cái đói ập đến, lũ trẻ lại thi nhau gào lên khóc. Ngẫm cảnh tượng ấy, thật xót xa. Các con của anh Hưng mỗi ngày phải lội rừng hoặc đi biển, 7 - 8 tuổi đã phải đi kiếm tiền. Khi trời còn tờ mờ sáng chúng đã chui lủi trong từng gốc đước, gốc mắm bắt cua, ếch, cá, ốc len đến tối mịt mới đem bán đổi lấy gạo.
Hưng cho chúng tôi biết, trong số 11 đứa con thì hiện nay anh đã có 3 người con gái "sang sông" và bản thân anh cũng chính thức lên chức ông ở tuổi 39. Chị Mỹ ngồi bên tiếp lời: "Một đứa gả về tỉnh Bạc Liêu, một đứa về huyện U Minh, đứa còn lại cất nhà ở cập vách nhà tôi đây.
Nhưng phần lớn kinh tế của mấy đứa chẳng khấm khá nên không hi vọng gì để nhờ vả". Những người dân nơi cửa biển Giá Lồng Đèn đa số thuộc diện nghèo đói nên không ai có điều kiện để giúp đỡ. Vòng luẩn quẩn của sự kém hiểu biết dẫn đến đông con, sinh ra nghèo đói, xem ra vẫn là bài toán nan giải khi người dân thiếu cái chữ...
Phạm Vũ
* Tên nhân vật đã được thay đổi