Cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu tại sao cô ấy, người vợ hiện tại của tôi, lại yêu tôi và chấp nhận mọi khó khăn của tôi một cách vô điều kiện như vậy.
Tôi, một chàng trai tỉnh lẻ, vật vã mãi sau khi ra trường mới tìm được một công việc gọi là tạm ổn. Trong khi đó, cô ấy là gái thành phố, nhà ba đời kinh doanh vàng bạc, một mình cô ấy quản lý cả một tiệm vàng lớn.
Trong khi tôi lẹt đẹt đi xe máy cà tàng thì cô ấy một bước là xe hơi tiền tỉ.
Ấy thế mà chẳng hiểu sao ngay từ những ngày đầu tiên gặp tôi, cô ấy đã như thể gặp tiếng sét ái tình. Cô ấy chủ động mời tôi đi cà phê, chủ động tổ chức những cuộc hẹn hò và sau đó, cô ấy cũng là người ngỏ lời trước.
Ngay trong đêm tân hôn, giữa căn phòng cưới lãng mạn, trong hơi men say nồng, cô ấy đã thú nhận một chuyện khiến tôi muốn gục ngã. Ảnh minh họa.
Thú thực, tôi không phải là tuýp đàn ông ham giàu có, tôi thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ sẽ lấy gái thành phố. Và trước đây, tôi còn cực đoan đến độ dị ứng với con gái nhà giàu. Nhưng khi gặp cô ấy, quả thực tôi thay đổi hẳn.
Cô ấy thân thiện, cởi mở và có lối nói chuyện cũng như cư xử cực kỳ hòa đồng. Cô ấy chưa từng bao giờ ngồi trà đá trong quán cóc lụp xụp nhưng khi thấy tôi thích lê la quán xá như vậy cô ấy cũng sẵn sàng quần short, áo phông thay vì những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền như hàng ngày cho phù hợp.
Trong tất cả những lần đi chơi cô ấy luôn để quyết định nơi đi hoặc khi đi ăn đi uống cô ấy cũng luôn để tôi trả tiền và chỉ ứng cứu khi nào tôi cạn ví. Vì thế nên tôi luôn cảm thấy mình là người chủ động chứ không hề lép vế.
Ở bên cô ấy, tôi vừa thấy thoải mái nhưng tôi lại cũng vừa thấy mình học hỏi được nhiều điều từ trải nghiệm cuộc sống, hiểu biết xã hội cho đến những thế giới giàu sang mà tôi chưa từng biết.