32 tuổi mà tôi vẫn chưa được làm cha. Tôi vẫn chưa một lần được nghe tin vợ có bầu dù đã kết hôn được 4 năm. Không có con vì không thể đã buồn, đằng này không có con chỉ đơn giản vì vợ không thích em bé, không chỉ buồn mà còn phẫn uất.
Thực ra, chẳng phải đến bây giờ tôi mới biết cô ấy, người vợ hiện tại của tôi không thích trẻ con. Ngay từ thuở đang yêu, cô ấy đã từng khiến tôi sởn gai ốc với các phát ngôn gây sốc về việc chăm trẻ con như: Thà đi tù còn hơn ở nhà trông trẻ; Họa có dở hơi mới chơi với trẻ con…
Tôi cũng từng phát xấu hổ với bạn bè mỗi lần đưa cô ấy đi thăm vợ chồng nhà bạn thân vì trong khi tất cả mọi người cưng nựng cậu bé con bạn tôi thì riêng cô ấy chỉ thờ ơ vô cảm như không.
Có khi bé khóc đòi theo cô ấy, cô ấy cũng nhất định không bế. Thậm chí, có lần đang ngồi ăn cơm, thấy bé nhà bạn tôi nôn trớ, cô ấy nhăn nhó bỏ bát đũa chạy ra ngoài cho đến khi bãi nôn trớ được dọn đi cô ấy mới vào.
Cô ấy nói cô ấy sẽ không bao giờ sinh con, nếu tôi không chịu nhận con nuôi thì sau này cô ấy sẽ thuê người mang thai. Ảnh minh họa.
Vì lẽ đó nên bạn bè và cả bố mẹ tôi nhiều lần cũng bảo rằng cô ấy có vẻ không thích cuộc sống gia đình nên tôi hãy cân nhắc lại.
Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ rằng cô ấy là con gái thành phố, được sống trong nhung lụa từ nhỏ, cô ấy chưa thích nghi với những công việc trong cuộc sống gia đình và chăm sóc trẻ nhỏ. Nhưng rồi khi có gia đình cô ấy sẽ thay đổi, đặc biệt khi có con nữa, bản năng làm mẹ sẽ giúp cô ấy biết yêu thương.
Hơn nữa, ngoài nhược điểm đó ra, cô ấy là người khá hoàn hảo, giỏi giang kiếm tiền, sống tự lập và khá chăm chỉ làm việc lại có chính kiến rõ ràng. Vậy nên mặc mọi người phản đối, tôi vẫn quyết kết hôn với cô ấy.
Tôi luôn tin cô ấy sẽ là một người vợ, người mẹ tốt. Tuy nhiên, khi