Chuyện ly hôn của ông Nguyễn Ngọc Minh (SN 1950) và bà Nguyễn Thị Hồng Huê (SN 1963) đều trú tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch ( Quảng Bình ) là một cái kết buồn cho câu chuyện tình yêu đã từng vượt qua rào cản tuổi tác, gia cảnh và địa vị xã hội để đến với nhau. Điều đáng buồn hơn cả là khi hai người đã được tòa chấp nhận cho l y hôn thì những tranh cãi đằng sau những phán quyết phân chia tài sản vẫn không làm cho hai người thõa mãn.
Liên tục trong 4 năm từ phiên xử của tòa án cấp huyện đến cấp tỉnh, hễ cấp nào ra phán quyết thì cả 2 đều làm đơn kháng nghị. Cho đến phán quyết cuối cùng của Tòa án nhân dân tối cao, họ đành phải miễn cưỡng chấp nhận.
Năm 1995, bà Huê lúc bấy giờ đang là giáo viên của một trường cấp 2 ở huyện Quảng Trạch. Trong một lần tình cờ gặp ông Minh, bà bị hấp dẫn bởi một người đàn ông hào hoa, cao lớn và ăn nói ngọt ngào. Bà Huê càng cảm mến ông hơn khi biết ông Minh đang cảnh “gà trống nuôi con ” sau khi vợ qua đời. Bỏ qua mọi lời can ngăn của gia đình bạn bè, bà Huê chấp nhận kết hôn với ông Minh và về sống cùng 4 người con riêng.
Ông Nguyễn Ngọc Minh 4 năm ròng theo vụ khiếu kiện phân chia tài sản của 2 vợ chồng sau ly hôn
Vậy là những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân của gia đình ông Minh và bà Huê cũng từ từ trôi qua, có những thời điểm, 7 miệng ăn chỉ trông chờ vào suất lương giáo viên của bà Huê. Cả khi ông Minh dệt lưới thua lỗ phải bán nhà để trả nợ, bà Huê cũng chấp nhận chuyển công tác lên miền núi để đồng lương được cao hơn..
Cuộc sống của cặp vợ chồng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn khi ông Minh thường xuyên đánh đập vợ do bà Huê nghi ngờ ông có mối quan hệ với người đàn bà khác. Đỉnh điểm sau một lần đánh vợ, ông đuổi bà và đứa con chung ra khỏi nhà, buộc bà này phải đi thuê nhà khác để ở. Không lâu sau đó, ông Minh nhận được đơn xin ly hôn của bà Hu