Món quà cho ông già Noel

Món quà cho ông già Noel

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Con sông chia làng thành hai nửa, bên này là xóm lương, bên kia là xóm đạo. Hai xóm nối liền nhau bằng một cây cầu ván chênh vênh. Những ngày chủ nhật thuở lên bốn lên năm, tôi thường đòi chú Đình dắt qua bên kia sông xem lễ.

Đến nơi, chú cõng tôi trên lưng, hai chú cháu đứng ngoài, ghé mắt qua cửa sổ nhà thờ. Những bài kinh, Thánh ca, tôi nghe mà không hiểu gì nên cứ liên tục hỏi bắt chú giải thích, chú mỉm cười:

- "Chúa khuyên người ta sống tốt, không làm điều xấu cho người khác bé ạ".

Nhiều hôm, tôi ngủ khì, đến lúc tan lễ chú mới đánh thức, tôi dỗi: "Sao chú không gọi cháu dậy xem, cháu ứ nói chuyện với chú nữa". Chú Đình sau đó dỗ tôi bằng một gói bỏng ngô giòn tan hay thanh kẹo mút ngọt lịm.

Chú Đình là thương binh. Sau giải phóng miền Nam, chú xuất ngũ về làng nhưng rồi không lấy ai cả. Sau này lớn lên, tôi mới được bố nói cho biết rằng chú bị nhiễm chất độc da cam nên không thể sinh con như người bình thường. Lũ trẻ chúng tôi thường quây quần bên chú, lúc thì nhờ chú làm cho con trâu lá mít, lúc lại gọi chú đi lấy đất nặn những cái tu huýt nhiều hình hài. So với lũ trẻ trong xóm, chú quý tôi nhất. Bố mẹ bận suốt ngày nên tôi được gửi sang nhờ chú trông. Nhà chú Đình có một mảnh vườn khá rộng bao quanh, phía trước trồng rau, cây ăn quả, còn đằng sau thì nuôi gà. Tôi thường cùng chú ra vườn bắt sâu cho cây, lấy thóc cho gà ăn. Mùa quả chín, chú hái xuống rồi giao tôi chia cho tụi bạn.

Sự kiện - Món quà cho ông già Noel

Vào giữa Đông, khi những đợt rét ngọt len lỏi trong cơn gió mùa hanh hao ấy là lúc lũ trẻ chúng tôi háo hức chờ đợi ngày Noel. Xóm lương không đi lễ nhưng người lớn vẫn có phong tục tặng quà cho trẻ con. Trước Noel khoảng một tuần, chú Đình đạp xe lên phố mua một cây thông to tướng về đặt giữa nhà. Chúng tôi mang đủ thứ hộp, nơ, giấy màu,... sang trang trí cây thông với chú. Thấy tụi nhỏ quý chú, những gia đình trong xóm nhờ chú làm luôn ông già Noel đi phát quà. Mấy anh chị thanh niên mang đến cho chú một bộ đồ ông già Noel rất vừa, chú đeo râu giả, đội tóc giả vào trông không khác gì những ông già Noel trên ti vi. Tôi xúng xính trong bộ váy Giáng sinh đi theo chú. Chú gọi đùa tôi là "bà già Noel".

Hai chú cháu đi đến đâu cũng được mọi người chào đón nhiệt tình. Tặng quà xong, ông già Noel dặn từng đứa là phải ngoan ngoãn, học giỏi rồi lại qua nhà khác. Đến lúc tôi mỏi chân, chú một tay bế tôi, một tay xách túi quà đi phát nốt chỗ còn lại. Tôi luôn là đứa nhận quà sau cùng. Hai món quà nằm dưới đáy túi là dành cho tôi: Một của bố mẹ và một của chú. Tôi có thể phân biệt được bởi vì bố mẹ luôn tặng những thứ mà bố mẹ cho là cần thiết cho tôi còn chú tặng quà cho tôi như điều tôi ước.

Từng mùa Giáng sinh đi qua, chú Đình vẫn làm ông già Noel còn tôi thì lớn lên. Cây cầu ván nối xóm lương với xóm đạo cũng được thay bằng cầu xi-măng kiên cố. Tôi mải tập trung cho việc học tập và những kỳ thi, chỉ thỉnh thoảng qua nhà chú chơi chứ không lẽo đẽo theo chú nữa. Tôi nhận thấy rằng, chú Đình già đi rất nhiều, mái tóc chú thêm nhiều sợi bạc, khuôn mặt hằn thêm nếp nhăn của thời gian.

Rồi tôi xa quê, kỷ niệm về những ngày chủ nhật theo chú đi xem lễ và những mùa giáng sinh thời thơ ấu cũng nhạt phai giữa bộn bề cuộc sống. Năm nay, trước ngày Noel, bố gọi điện ra báo tin rằng, chú Đình đã yếu lắm rồi, những cơn đau do vết thương cũ tái phát thường xuyên hành hạ chú, chú không còn làm ông già Noel nữa. Tôi thấy lòng nghẹn lại, tự trách mình vô tâm. Và rồi, dự định Giáng sinh đầu tiên của tôi là gửi về tặng chú Đình một món quà trong ngày Noel. Hẳn là chú vẫn chưa quên "bà già Noel" bé bỏng của chú năm nào.

Nguyễn Thị Tuyết Nhung