“Nhiều khi, nghe thấy tiếng con cười đùa, vợ chồng tôi cứ ngỡ niềm hạnh phúc này là một giấc mơ"...
Nỗi ám ảnh “vô sinh thứ phát”
Trong ngôi nhà khang trang, rộng rãi tại Tứ Kỳ, Hải Dương, vợ chồng anh T, chị H hạnh phúc ngắm nhìn hai người con của mình chơi đùa. Tuổi chị kém anh đúng một con giáp , hai người ở cùng quê rồi vô tình gặp nhau qua lời giới thiệu của người bạn. Trong đám bạn ấy, cũng chẳng ai có thể ngờ, hai người lại yêu nhau nhanh đến vậy, giống như là định mệnh. Năm 17 tuổi, chị sinh cho anh một bé gái xinh xắn, đáng yêu.
Chị H (32 tuổi) nhớ lại: “Khi đó, chúng tôi yêu nhau mãnh liệt lắm, quấn lấy nhau không rời. Chồng tôi là đích tôn của dòng họ nên khi biết tôi có thai, anh ấy rất vui mừng, hào hứng. Nhưng tôi chỉ mới 17 tuổi - cái tuổi còn quá trẻ để lấy chồng và làm mẹ. Cuối cùng, sau nhiều đắn đo suy nghĩ chúng tôi vẫn quyết định sinh đứa bé và phải làm đám cưới chui. Khi đó, kinh tế rất khó khăn, vợ chồng tôi chủ yếu đi buôn thời vụ để sống qua ngày. Vì thế chúng tôi quyết định “kế hoạch”, đợi khi nào kinh tế khá giả hơn sẽ tính đến chuyện sinh bé thứ hai. Hơn nữa, thời gian đó tôi vẫn còn trẻ và khỏe mạnh, chẳng bao giờ chúng tôi nghĩ đến vấn đề vô sinh ”.
Sau khi con cứng cáp, vợ chồng chị H gửi ông bà nội trông giúp, hai người trên chiếc xe máy “cà tàng”, đèo bồng đủ thứ, ngược xuôi khắp nơi để buôn bán. Khoảng hai năm sau, anh T theo chân một số công trường xây dựng, rồi dần dần anh vươn lên làm chủ thầu, từ công trình nhỏ, đến những công trình lớn, anh phát triển đội ngũ công nhân của mình ngày một rộng rãi, lớn mạnh hơn.
Anh T chia sẻ: Vì anh là con trai độc tôn nên sau khi sinh bé đầu, gia đình liên tục thúc giục vợ chồng anh sinh thêm con. Sau này, khi kinh tế đã không còn là vấn đề lớn lao nữa, vợ chồng anh quyết định “thả” để sinh thêm bé. Nhưng rồi, tháng này qua tháng khác, vợ anh đều không có bất kì sự “thay đổi” nào.