Đến nay khi cuộc sống gia đình đã êm ấm, chị mới thở phào, trong lòng thầm cảm kích công mai mối của bố chồng tâm lý.
Gặp và cưới chỉ trong vỏn vẹn 7 ngày, bố chồng làm "ông mai" cho đôi trẻ
Chị Hòa và chồng từng học cấp ba với nhau. Sinh cùng năm lại học chung một trường nên cả hai cũng biết mặt đối phương nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Chưa trò chuyện lần nào, danh tính chẳng rõ, hình ảnh người này trong mắt người kia sau ba năm học có lẽ chỉ giống như những đường nét đứt đoạn. Tình cờ làm sao, bố đẻ chị Hòa lại làm cùng cơ quan với mẹ chồng tương lai của chị. Ở cơ quan, ông bà rất hay tranh luận, đấu khẩu. Trước khi đám cưới diễn ra, cả hai đều chưa từng nghĩ sau này hai nhà sẽ kết thông gia, gả con trai con gái cho nhau.
Trời đất xui khiến thế nào khi hai ông bố tình cờ gặp nhau trên đường. Trò chuyện rôm rả, hỏi thăm chán chê, hai người mới biết "nhà bên kia" có đứa con trai/ con gái trạc tuổi con mình và chưa có người yêu. Quyết định rất nhanh, bố anh đề xuất ý kiến cho hai con gặp mặt. Hôm đó là ngày mùng 7. Hai ông bố "chốt hạ" thời điểm diễn ra buổi "xem mặt" sẽ vào ngày "mùng 9".
Mùng 9 trời mưa, mẹ chồng tương lai của chị thấy vậy gàn hai bố con anh nhưng ý ông đã quyết. Lúc bàn bạc, hai bố đã thống nhất không cho anh chị biết về mục đích của buổi gặp này để đôi trẻ được tự nhiên. Bố anh chỉ bảo anh đi cùng ông có việc. Bố chị thì gọi con gái làm cơn đón khách quý sang chơi. Mãi đến tối muộn, mọi người về hết, chị Hòa mới biết "ý đồ" của hai ông bố. Nhưng ý người lớn cũng chẳng quan trọng bằng tâm tình tụi trẻ. Hai bố xác định chỉ giúp các con "đưa duyên" đến đó thôi.
Nhưng chẳng biết là do số phận, do bố chồng "làm mối" mát tay hay bởi chị duyên dáng mà ngay trong lần gặp mặt đó, anh đã trúng "tiếng sét ái tình" Chủ động không kém cha mình, anh không nhờ ông giúp nữa mà ngay khi về nhà đã tìm cách dò hỏi bạn bè cấp 3 năm xưa để có thể liên lạc