Em chẳng phải ngốc nghếch đúng không? Em cũng chẳng phải xấu xí kém cỏi đến mức chẳng có ai yêu, rõ ràng em không xinh nhưng đàn ông vẫn đang xếp hàng chờ em gật đầu đồng ý đi chơi cùng.
Rõ ràng em không giỏi giang, nhưng em cũng có công việc ổn định nhiều người mơ ước, tự tạo dựng cho mình một chỗ đứng tốt đẹp trong xã hội, tự thừa sức lo cho mình… Vậy lí do em lại gật đầu làm phận kẻ thứ ba?
Phải, em sẽ nói yêu thì làm gì có lí do? Làm sao mà biết được vì sao lại yêu? Chỉ đơn giản là yêu thôi. Nhưng khoan đã, khoan hãy nói về tình yêu, để tôi nói em nghe, yêu một người đã khó, yêu một gã đàn ông có vợ còn khổ hơn em ạ. Em đã hình dung ra những thứ, em phải đối diện khi yêu một người đàn ông có vợ chưa em?
Để làm vai kẻ thứ ba, quan trọng nhất là em phải biết "trơ" mặt nhé. Thật trơ trẽn ấy, ai chửi cũng không biết nhục ấy. Phải trút bỏ hết cả danh dự và tự trọng của bản thân đi nữa, nếu xác định trở thành nhân tình của ai đó.
Ảnh minh họa.
Vì cho dù bản thân em có tốt thế nào, cho dù tình yêu em dành cho người ta có trong sáng cỡ nào, thì khi yêu một người đàn ông có vợ, em sẽ vẫn bị toàn thể xã hội lên án.
Bất cứ ai khi nói về em cũng sẽ sử dụng từ “con đấy”, “con bồ nhí” hoặc thậm tệ hơn... Nghe chua xót quá phải không? Và liệu rằng “tình yêu” kia có đáng để em phải đánh đổi, cả nhân phẩm, danh dự của mình như vậy?
Yêu người có vợ: Hạnh phúc là những khoảnh khắc còn bất an sẽ đeo đẳng em mãi mãi, cho dù chẳng ai dằn vặt em, thì chính em cũng sẽ tự dằn vặt mình. Những lúc em thấy người ta quây quần bên vợ con, để diễn cho tròn vai một người cha tốt, một người chồng mẫu mực. Em sẽ đau lắm ấy. Đau nhưng không thể nói, hờn ghen mà cũng không thể tốt thành lời. Mọi thứ em phải chịu đựng một mình, trong câm nín, trong u uất, của chính em.