Thực sự khi kể ra câu chuyện này, lòng tôi đau đớn, hụt hẫng vô cùng. Tôi hận mẹ chồng , giận chồng nhưng không dám bỏ về nhà mẹ đẻ, vì tôi sợ bố mẹ tôi sẽ mang tiếng có đứa con gái mới lấy chồng được hơn 1 tuần đã bị người ta trả về một cách phũ phàng như vậy.
Mọi chuyện bắt đầu từ sự cố đêm tân hôn, mà chính chồng tôi là người “châm ngòi” cho chuộc chiến này. Nhưng rồi khi tôi rơi vào bế tắc anh lại bỏ mặc tôi, im lặng không một lời thanh minh giải thích cho đứa con gái như tôi.
8 tháng trước tôi gặp anh tại một buổi triển lãm tranh. Khi đó, tôi thật sự bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai, thanh lịch của anh. Sau khi chúng tôi cùng trao đổi về một bức tranh cả hai thích, anh đã xin số điện thoại và giữ liên lạc với tôi. Chỉ sau 2 tuần hẹn hò, anh đã vội vàng đòi hỏi tôi “chuyện ấy”. Anh nói với lời lẽ tha thiết đáng tin, rằng anh yêu tôi ngay từ lần gặp đầu tiên và anh muốn tôi cùng anh đi tiếp chặng đường còn lại.
Vì yêu anh, vì nhẹ dạ cả tin tôi đã dâng hết cho anh sự trinh trắng của mình mà không chút hối tiếc. Khi nhìn thấy vết tích sự “trinh trắng” của tôi anh đã vui mừng biết chừng nào. Anh nói, thật không ngờ cô gái 26 tuổi như tôi vẫn còn giữ được mình cho tới giây phút này. Anh ôm tôi và thì thầm “Cảm ơn em. Anh hạnh phúc quá, hãy làm vợ anh nhé”.
Khi anh nói như vậy, tôi vui mừng biết chừng nào. Với một cô gái quê như tôi, lấy được chồng nhà trong phố đâu phải là dễ. Mặt khác anh lại có hình thức, công việc ổn định, làm ra tiền khiến tôi vô cùng hãnh diện. Tuy nhiên, anh dặn tôi phải giữ kín chuyện hai đứa gần gũi nhau, vì anh sợ chuyện đến tai mẹ anh, bà sẽ nổi giận.
Anh cũng nói thêm “Mẹ anh tuy con nhà quyền quý, nhưng bà vô cùng khắt khe chuyện nam nữ quan hệ trước hôn nhân. Bà cũng dặn anh phải yêu cô nào biết giữ mình cho tới đêm tân hôn. Vì theo bà đó là đêm trọng đại nhất đời người con gái”. Tôi nghe anh nói mà giật mình thon thót.