Khi “mỏ tiền” bị vét cạn
Lẽ ra Tùng phải nhận bản án cao nhất cho tội ác của mình, nhưng mẹ nạn nhân vẫn xin tòa cho Tùng một con đường sống. Trong nỗi đau mất đi đứa con gái duy nhất, người mà bà đặt bao kỳ vọng, người đàn bà tội nghiệp này vẫn xin tòa giảm án cho kẻ nhẫn tâm giết hại con gái mình. Đó là sự rộng lượng, bao dung của một người mẹ.
Có lẽ, sự rộng lượng này sẽ làm Tùng day dứt, sẽ khiến hắn ta phải đau khổ suốt phần đời còn lại.
Bị cáo Tùng không được giảm án.
Phạm Văn Tùng (SN 1979, ngụ ấp Phú Hưng, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả. Tùng được học hành đàng hoàng, cũng có công ăn việc làm ổn định, nhưng có nết xấu là mê cờ bạc, cá độ đá bóng...
Cũng bởi Tùng chỉ thích ăn chơi nên không cô gái nào dám lấy Tùng làm chồng. Tùng nói rằng, anh ta quen với Phan Huỳnh Cẩm T. (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, sinh viên năm cuối một trường đại học tại tỉnh Bình Dương) trong một lần T. đến cửa hàng của Tùng sửa máy tính. Sau lần đó, hai người yêu nhau và đều được hai bên gia đình đồng ý.
Vì lo cho tương lai của Tùng và T., mẹ T. - bà Huỳnh Thị Hồng Th. - có thuê mặt bằng mở một quán bida và giao cho Tùng quản lý. Thay vì biết ơn mẹ vợ tương lai, Tùng chỉ ngoan được thời gian đầu, sau đó bắt đầu ăn chơi, cờ bạc, đá gà... và nợ số tiền lớn. Vì thương Tùng, lại thương con gái nên bà Th. thay Tùng trả tiền mà Tùng đang nợ gần 100 triệu đồng, lại lãnh thêm khoản nợ của Tùng gần 100 triệu đồng khác.
Tưởng như thế sẽ giúp Tùng đổi ý, chí thú làm ăn, chờ T. ra trường là sẽ tính đến chuyện trăm năm cho hai đứa. Nhưng, “ngựa quen đường cũ”, Tùng không bỏ được máu đỏ đen. Biết không thể thay đổi được Tùng, bà khuyên răn và sau đó cấm con gái không được qua lại với Tùng.