Luyện võ để chiến thắng chính mình
Người xưa có câu: “Bậc thánh nhân, quân tử sợ mình hơn sợ người”. Cho nên với võ sư Vũ Trường Giang (Chi hội phó chi hội võ thuật Hạ Long, chủ nhiệm CLB Võ đức Trường Giang), cuộc sống không thể thiếu võ thuật và luyện võ trước hết là để chiến thắng bản thân mình, tự cứu lấy chính mình.
Dường như tất cả những thăng trầm trong cuộc đời vị võ sư này đều liên quan đến võ thuật và mang đậm tinh thần thượng võ. Sinh năm 1972 trong một gia đình nghèo với 10 anh chị em nheo nhóc ở Hòa Bình, tuổi thơ của võ sư Giang là những tháng ngày đói khổ triền miên. “Đói từ trong bụng mẹ, đói đến lúc biết bò, biết đi, đói đến khi biết lên rừng hái sung, nhặt hạt dẻ ăn cho đỡ đói, đói đến mãi sau này...” – ông Giang bồi hồi nhớ lại quãng đời gian khó.
Nhưng ngay từ lúc mới 6 – 7 tuổi, dù đói, dù rét, không có ăn, không có mặc, võ sư Giang đã dám theo ông anh họ hơn mình mấy tuổi trốn lên Hà Sơn Bình (cũ) học Vịnh Xuân Quyền. Vì còn quá nhỏ, chưa tập những những bài khó, thời gian đầu, ông Giang chỉ có đúng một nhiệm vụ là trèo lên những cây cổ thụ lớn treo dây thừng cho anh mình luyện tay. Sau, ông cũng học luôn những động tác khó mặc dù nó có vẻ hơi quá sức so với tuổi của mình.
Võ sư Vũ Trường Giang, người chỉ thích gặp cướp
Năm 10 tuổi, vì cuộc sống quá khó khăn, gia đình 12 người của ông Giang chuyển về Thái Bình sinh sống. Tưởng việc học võ sẽ bị gián đoạn hoặc dừng hẳn nhưng về quê lúa chưa được bao lâu, võ sư Giang lại bỏ nhà theo người anh họ có chung niềm đam mê võ thuật của mình lên Hà Nội “tầm sư học đạo”. Ông Giang kể: “Hồi đó còn nhỏ quá, mới chục tuổi đầu có biết gì đâu, chỉ biết rằng cứ nói đến học võ là thích, không thể ngồi yên được cho nên có người rủ là đi luôn”.
Người anh được sư phụ dạy cái gì liền về truyền lại cho em. Đêm đ