Ngồi xó bếp, nước mắt cứ chảy dài, còn nước mũi chảy ra như đang bị cảm cúm vậy. Đó là ngày đặc biệt của tôi. Tôi không khóc vì không nhận được quà của chồng, cũng không phải vì không nhận được lời chúc của anh ấy, tôi khóc vì ghanh tỵ với quà cáp của những người phụ nữ khác.
Từ ngày tôi yêu anh ấy, lấy nhau đến bây giờ có bao giờ tôi biết lời chúc hay món quà là gì đâu. Nhớ lại vào cái ngày 20/10 năm ngoái, tôi được chồng rủ đi ăn cùng mấy người bạn của anh ấy. Đây là lần hiếm hoi duy nhất anh ấy nhớ đến ngày lễ và rủ tôi đi ăn.
Nhưng vào bàn, tôi ngồi ăn nhâm nhi mấy món nhắm rượu “lạc, ngô chiên, rau xào” còn họ vẫn cứ dồn dập “dô, dô...”. Lúc chuẩn bị về và thanh toán, bất ngờ chồng tôi bảo “Em đi thanh toán đi”.
Tôi đỏ hết mặt và sờ ví, tôi lo số tiền trong đó không đủ trả. Chồng tôi cũng không hề nói trước là hôm đó, ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi là người mang tiền đi mời bạn bè của anh ấy - những gã đàn ông có công ăn việc làm đàng hoàng, đi ăn nhậu.
Tôi và anh ấy ngay từ khi lấy nhau về đã “tiền ai người nấy tiêu”, anh ấy từ khi xem tôi là vợ chưa từng đưa một đồng tiền nào cho tôi. Vì biết lương tôi cao gấp 3, 4 lần của anh ấy. Mọi chi tiêu trong gia đình đều một mình tôi lo, do đó, dù tôi kiếm được nhiều tiền thật nhưng cũng hết sạch do phải chi cho quá nhiều thứ.
Người ta bảo rằng, tôi là một phụ nữ độc lập về tài chính, nhan sắc mặn mà và tháo vát mọi việc, ai ở ngoài cũng nghĩ chắc tôi được chồng yêu thương, chiều chuộng lắm. Có ai biết được những gì tôi đang phải chịu đựng.
Quà cáp ư? Hay những lời nói ngọt ngào? Tất cả đều là thứ xa xỉ với tôi. Tôi chỉ mong mình không bị chửi, bị đánh vào những ngày đó thôi. Vậy mà không ngờ, 7h30 sáng nay (8/3/2016), chồng tôi đã chửi tôi ê chề nhục nhã khi đang chở tôi đi ngoài đường.
“Ngu vừa phải thôi, đồ con lợn, mày chết mẹ mày đi, sao cứ phiền cụ mày thế...”. Lý do ư? Vì tôi g