Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ mất sau một cơn bạo bệnh, một mình cụ chịu cảnh gà trống nuôi con, gồng gánh chăm sóc hai cô con gái bệnh tật.
Gánh nặng trên vai cha già
Chúng tôi tìm tới gia đình cụ Nguyễn Văn Chúm (95 tuổi, ngụ đường 21, phường 8, quận Gò Vấp, TP. HCM) vào một buổi sáng cuối năm. Trước mắt chúng tôi là hình ảnh cụ ông với mái tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ. Giờ đây, khi tuổi cao sức yếu, cụ vẫn là chỗ dựa tinh thần cho hai người con gái bệnh tật. Trong đó, một người bị bệnh tâm thần và một người bị bẩm sinh câm điếc. Mỗi ngày trôi qua, cụ đều phải lặn lội bán từng chiếc bánh kiếm tiền nuôi con.
Cụ Chúm đang chuẩn bị đi bán bánh.
Cụ quê gốc ở tỉnh Hà Tây cũ. Do hoàn cảnh khó khăn, cụ phải tha hương tìm kế sinh nhai. Nhắc lại chuyện cũ, cụ không khỏi chạnh lòng. Vào năm 1954, cụ Chúm rời quê hương vào Sài Gòn – Gia Định cũ (nay là TP. HCM) để lập nghiệp. Vì không biết chữ nên ngay từ những ngày đầu mới đặt chân tới thành phố này, cụ phải làm thuê, kinh qua đủ nghề để sống.
Năm 1960, trong một lần làm việc ở quận Bình Thạnh, TP.HCM cụ tình cờ quen rồi nên nghĩa vợ chồng với cụ Nguyễn Thị Út (SN 1920, quê huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Cưới nhau được vài năm, hai vợ chồng cụ sinh được 4 người con, gồm 3 gái và 1 trai. Người con gái đầu lòng mới lên 5 thì phát bệnh rồi qua đời. Sau đó, người con trai thứ hai cũng qua đời vì nghiện ma túy.
Nhiều năm làm thuê khổ nhọc, mãi đến năm 1999, vợ chồng cụ mới dành dụm được số tiền đủ để mua căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm số 23, đường 21, phường 8 để che mưa che nắng qua ngày. Thế nhưng, niềm vui của cặp vợ chồng già ấy chưa được bao lâu thì vào một ngày cuối năm 2004, cụ Út đột nhiên qua đời sau một cơn bạo bệnh. Từ đó, cụ Chúm sống cùng hai người con gái tật nguyền là Nguyễn Thị Loan (47 tuổi) và