Ôi, con tôi!

Ôi, con tôi!

Thứ 3, 23/04/2013 | 11:23
0
Từ ngày không nuôi mèo nữa, nhà lắm chuột quá. Ghét nhất là một con chuột cộc đuôi, nó cứ trơ tráo vào ra bằng đường dây cáp ti vi, lại còn nhìn vào tận mặt mình, cứ như trêu ngươi... Bố quyết định mua hẳn hai cái bẫy chuột mới, và sự đầu tư đúng lúc này có kết quả ngay lập tức.

Sáng sáng lại thấy bố hò con "Ai dậy sớm bố cho xem chuột sập bẫy nào!!!". Hai anh em Tôm (7 tuổi), Tép (5 tuổi) hứng thú lắm: Nào là tìm hiểu cơ chế hoạt động của bẫy chuột, nào là để dành đồ ăn để làm mồi...

Nhưng đến con chuột thứ sáu này thì hứng thú đã cạn. Bố con còn chẳng thèm "xử lý" nó nữa, để chỏng chơ ở góc vườn cuối sân, bên cạnh con chó bằng sứ suốt ngày chỉ biết mỗi việc thè lưỡi.

Chiều hôm ấy, mẹ đi làm về, được bốn người bao gồm: Hai bà hàng xóm, Tôm và Tép cùng báo một cái tin động trời: Con chuột đẻ năm con!

Tép bảo: "Mẹ ơi những con chuột con có màu da người mẹ ạ!". Hai bà hàng xóm thì thi nhau kể công là đã giúp lũ chuột con vào lại lồng để bú mẹ ra sao, vì chúng chưa mở mắt nên cứ rơi ra ngoài suốt. Bỗng nhiên lũ chuột trở thành một loài vật nuôi trong nhà!

Xã hội - Ôi, con tôi!

Mẹ thì vô cùng bối rối: Làm thế nào với lũ chuột đây? Tôm vốn là một cậu bé nhạy cảm. Đọc đuợc điều ấy trong mắt mẹ, nó bảo: "Lũ chuột xinh mẹ nhỉ, cứ như em bé ấy. Mẹ sẽ làm gì với chúng, hả mẹ?".

Mẹ thực sự không biết. Một cách vô thức, mẹ cũng lấy que gắp chúng vào bẫy để chúng được bú chuột mẹ. Chuột mẹ nhìn mẹ, mắt nó thao láo tỏ vẻ biết ơn. Mẹ quay mặt đi, không dám nhìn nữa.

Lại là Tôm bao biện thay cho mẹ: "Chuột là loài có hại đấy mẹ. Nếu mẹ thả mấy con này ra, nó sẽ gặm hết hoa quả, quần áo nhà mình. Rồi nó còn sinh sôi nữa chứ, mẹ nhỉ!".

- Hay mẹ đem lũ chuột thả ra ngoài đồng?

- Không được mẹ ạ. Rồi nó sẽ ăn hết thóc lúa mất.

Hai ngày trôi qua. Mẹ phải làm tư tưởng cho Tôm và Tép: "Mẹ con mình rất thương lũ chuột con, nhưng chắc phải "xử lý" chúng thôi các con ạ". Hai bà hàng xóm thì không đồng ý: "Thôi để chúng sống. Chuột con có tội tình gì".

Ngày thứ ba khi mẹ đón Tôm và Tép về thì lũ chuột đã không còn ở đấy nữa. Bố đã "xử lý" chúng, theo cách gì thì mẹ không dám hỏi. Bởi vì chỉ tưởng tượng lũ chuột có da giống màu da của em bé giãy giụa trong nước hay ngạt trong khói lửa là mẹ lại thấy thắt lòng.

Ba mẹ con tần ngần đứng nhìn cái bẫy trống không nằm chỏng chơ cạnh con chó sứ, vẫn cười vô tư như không có chuyện gì xảy ra. Tôm kết luận: "Thương lũ chuột con mẹ nhỉ. Giá mà chúng sinh ra là người thì chúng đã không phải chết. Tại chúng sinh ra là chuột nên mới khổ thế".

Và con lại tiếp tục giấc mơ Đô-rê-mon của mình. Con ước sẽ chế tạo ra một thứ thuốc để mọi con vật có hại uống vào sẽ thành có ích, như thế lũ chuột con của con sẽ không bị chết.

Ôi con tôi...                                       

Đỗ Quỳnh Hưng

Giới trẻ nói về chuyện ‘yêu’ nơi công cộng

Thứ 2, 08/04/2013 | 19:21
K. sinh viên năm thứ 3 của một trường ĐH ở Hà Nội kể lại câu chuyện có thật mà theo K., mỗi lần nghĩ lại cậu lại cảm thấy ngượng ngùng với bạn gái.

Cô học trò nghèo phát minh giấy... thân thiện môi trường

Thứ 3, 16/04/2013 | 17:21
Bằng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, em Đặng Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Tam Giang, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đã sử dụng lá cây khô, lá chuối, tre... để tạo ra “giấy xanh” - một loại giấy được đánh giá là thân thiện với môi trường sống.

Học trò 'yêu bạo' chốn công cộng đã thành... trào lưu

Thứ 2, 08/04/2013 | 06:41
Vụ lộ clip của hai học sinh tại một trường THPT ở Bắc Ninh được chính những học trò áo trắng giải thích tỉnh queo rằng “đen cho cặp đôi này nên bị quay lại thôi". Chuyện ‘yêu’ liều lĩnh chốn công cộng đã trở thành "Chuyện bình thường học sinh bây giờ”.