Chị và anh yêu nhau khi chị vừa mới ra trường. Vào công ty anh làm việc, chị sớm có cảm tình với anh, một chàng trai miền Trung có chất giọng đặc trưng. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi lần anh trò chuyện chị đều cảm thấy ấm áp. Chị cảm nhận có điều gì đó ở anh khiến chị tin tưởng rất nhiều.
Khi cả hai thân thiết, chị nhận ra anh cũng yêu chị rất nhiều. Ngày ngỏ lời, anh thẳng thắn nói với chị nếu chị yêu anh, xác định gắn bó với anh cả hai người sẽ nỗ lực đi lên từ đôi bàn tay trắng. Anh hỏi chị có sợ không, ngày đó chị lắc đầu mỉm cười.
Dù anh chẳng giàu nhưng luôn quan tâm chị từng tí một, anh nâng niu trân trọng chị hơn tất cả. Chị vẫn nhớ rõ ánh mắt anh mỗi lần cài quai mũ bảo hiểm cho chị. Anh nấu những món chị thích, vuốt tóc chị khi cả hai ở bên nhau, mỗi lần hôn chị anh đều nhẹ nhàng hỏi cảm xúc của chị thế nào... Những ngày đó rất hạnh phúc.
Rồi một ngày, B phó giám đốc mới về cơ quan chị. Thấy chị xinh đẹp, B tuyên bố theo đuổi dù biết chị và anh yêu nhau. B đẹp trai, ga lăng lại là con nhà giàu nên khiến chị bao lần xao động. Có những hôm chị đi về muộn B đều đón đưa, quan tâm chị nhiệt tình.
Cũng chính sự có mặt của B khiến chị dần thay đổi. Từ một cô gái hiền lành, chất phác chị dần ăn mặc điệu đà hơn. Chị biết cách làm mình đẹp hơn, dù thế thái độ của chị đối với anh không hề thay đổi. Bởi trong lòng chị vẫn yêu anh, không muốn mất anh.
Chị vẫn ân cần chăm sóc anh, nhưng lòng đang có sự cân nhắc, so sánh hai người đàn ông đó với nhau. Đặc biệt từ khi đồng nghiệp, bạn bè chị ai cũng ủng hộ mối quan hệ của chị với vị sếp kia hơn.
Không ít người nói với chị: “Mày lấy B đi, lão giàu có tương lai rộng mở. Còn mày lấy gã T thì suốt đời ở thuê, đi xe cà tàng”, "Nếu là tao tao sẽ lấy chồng giàu chứ chẳng như mày", "Mày còn chờ gì nữa, mày sợ phũ sao?"...