Tôi khẳng định rằng, mình chuẩn men 100% và không hề có biểu hiện của lệch lạc giới tính. Trước đó, thời sinh viên, bản thân cũng trải qua một vài mối tình rổi cũng chẳng đi đến đâu nên bây giờ tôi rất thất vọng hai chữ gọi là “tình yêu”.
Năm nay tôi 27 tuổi, công ăn việc làm ổn định với lương khoảng chục triệu mỗi tháng. Bản thân là trai Hà Nội nên nhiều khi ở cái tuổi này, bạn bè, gia đình, người quen thường lặp đi, lặp lại câu hỏi “có người yêu chưa” hay “bao giờ thì lấy vợ”. Tôi thà chấp nhận sống độc thân hoặc gà trống nuôi con còn hơn là lấy vợ.
Tôi phát chán để trả lời họ nên thường phớt lờ đi khi có ai động chạm tới tình yêu và hôn nhân. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, tôi đã quá sợ đàn bà. Chính vì những ấn tượng không tốt như vậy nên tôi thường tâm sự với cậu bạn thân rằng: “Con cái thì chắc chắn phải có nhưng vợ thì không” và thường bị nó chửi là “ngu”.
Nhiều người mắng tôi không chịu lấy vợ.
Người phụ nữ làm cho tôi bị ám ảnh, trước hết chính là mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp, tự chủ về kinh tế, chăm chỉ, đảm đang, không bao giờ biết ăn chơi, nhậu nhẹt hay cờ bạc gì cả,... nhưng mỗi tội bà rất đa tình.
Bố tôi mất sớm, một phần nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông là mẹ tôi ngoại tình với người hàng xóm kém bà tới 10 tuổi. Đến lúc ông nhắm mắt chưa được lâu, mẹ tôi để tôi lại cho ông bà nội nuôi, mỗi tháng chu cấp cho tiền học để bà có thể tự do với người tình của mình.
Lúc đó tôi mới lên 10 tuổi, tôi đã lờ mờ hiểu được phần nào câu chuyện bi kịch của gia đình mình. Nhưng đến tận bây giờ, tôi không trách bà vì bố tôi không phải là một người đàn ông tốt. Bố hay đánh mẹ, nghiện rượu nặng, cộng với áp lực từ gia đình chồng cay nghiệt nên mẹ tôi mới bị sa ngã nhanh như thế.
Đến năm tôi 20 tuổi, ông bà nội tôi mất, mẹ đón tôi về nuôi và học đại học.