“Tôi cứ ở đây, anh đừng hòng lấy nó”
Nỗi hận của chị Vy, 44 tuổi, lớn như núi, bởi không phải chị tự đánh giá, mà chính bố mẹ và họ hàng nhà chồng cũng luôn luôn nói rằng, chị là nàng dâu tốt, tuy thành đạt hơn chồng mà vẫn tôn trọng chồng, vẫn đảm đang việc nhà, chăm sóc gia đình chu đáo, và làm tròn nghĩa vụ đối với đại gia đình.
Chính mẹ chồng chị nhiều lần nói với mọi người: “Tôi không hiểu con Vy nó ba đầu sáu tay hay sao mà làm tốt nhiều việc một lúc được như vậy, thằng Lâm lấy được nó đúng là có phúc”. Việc Vy sinh được hai quý tử khôi ngô lại càng làm chị trở nên hoàn hảo trong vai trò làm vợ, làm mẹ.
Ấy vậy mà chị vẫn chẳng giữ được chồng. Anh Lâm, người vẫn luôn ca ngợi và tỏ vẻ biết ơn vợ, sau 19 năm chung thủy bỗng giở chứng, yêu một phụ nữ bỏ chồng tuổi ngoài 30, và khi bị phát hiện thì anh, dù luôn xin lỗi, nhưng không giấu giếm nữa. Vy đưa chuyện này ra cho bố mẹ chồng phân xử. Ông bà gọi hết con cháu về, mở cuộc họp để “luận tội” và gây sức ép cho Lâm từ bỏ cuộc tình tội lỗi, nhưng anh chỉ cúi gầm mặt nhận hết tội lỗi về mình nhưng vẫn tỏ ta không muốn chia tay với người đàn bà kia.
Một thời gian sau, thậm chí anh còn đề nghị ly hôn để chuyện tình yêu của anh không còn trái với chuẩn mực xã hội nữa, vì giờ đây tình yêu của anh chỉ dành cho tình nhân, kẻ mà mọi người vẫn cho là thua kém chị Vy mọi mặt, hơn mỗi tuổi trẻ. Vì vậy, hành động đòi bỏ vợ để cưới bồ của anh khiến không chỉ đằng nhà vợ phẫn nộ, mà cả chính những người thân của Lâm, hễ cứ thấy anh thò mặt về nhà là trách mắng.
Mẹ Lâm tuyên bố: “Tao chỉ có con Vy là dâu thôi. Nó sẽ ở đây với tao suốt đời. Nếu mày mê gái mà quyết ruồng rẫy vợ con thì cút khỏi nhà, đi đâu thì đi, tài sản tao để lại cho mẹ con nó”.
Lâm cố gắng thuyết phục bố mẹ ủng hộ mình, rằng vợ chồng anh đã hết duyên nợ, giờ anh chỉ yêu người kia, có cố sống với vợ cũng không hạnh phúc. Nhưng ông bà coi đó là lời ngụy biện của kẻ đổ đốn, rằng anh phảo biết nghĩ đến hai đứa con, đến người vợ không lỗi lầm gì đã dành hết tuổi xuân cho anh…
Hết cách, anh Lâm đành tìm cách đàm phán riêng với vợ. Anh xin vợ giải phóng cho mình, đừng làm khổ cả ba người, rằng coi như anh nợ chị, kiếp sau sẽ trả, rằng anh sẽ nhường cho chị hết tài sản chung của họ… Nhưng chị Vy nói: “Không bao giờ tôi đồng ý ly dị. Ngày nào tôi còn ở đây, anh đừng hòng mà lấy nó, và nói cho anh biết, tôi sẽ ở đây chừng nào bố mẹ còn sống”.
Vy cự tuyệt chuyện ly hôn không phải vì chị vẫn còn tình yêu với chồng. Tình yêu ấy đã hết kể từ khi chị nhận thức được rằng, chuyện dan díu của chồng không phải do say nắng hay dan díu lăng nhăng, và anh chỉ muốn bỏ chị ngay để cưới người đó. Nỗi hận đã giết chết tình yêu.
Cũng không phải chị cố níu kéo để được chia tài sản như mẹ chồng tuyên bố, thứ nhất vì chị hiểu chẳng người mẹ nào thực sự vì con dâu mà ruồng bỏ con ruột, thứ hai vì chị không cần, chị cũng có tài sản riêng và biết kiếm tiền. Cũng không phải chị giữ chồng để con có cha hay vì sĩ diện bản thân.
Chị làm thế vì thù hận. Chị đã thất bại, đã bị phản bội, bị rũ bỏ dù không hề có lỗi, dù anh ta không bằng chị, vì thế thật không còn trời đất nào nữa nếu hai kẻ kia được tự do mà đến với nhau, mà sung sướng hoan hỉ. Họ sẽ chẳng cắn rứt gì hết, cũng chẳng có trời nào phạt họ hết, bố mẹ chồng chị nói thế thôi chứ khi chị ly hôn rồi thì chẳng có lý do gì họ chối bỏ mãi nàng dâu mới… Và thế là chỉ còn chị bất hạnh, cay đắng ôm nỗi đau.
Không thể như vậy được, điều đó thật vô lý, bất công và không thể chấp nhận. Bởi thế, chị quyết giữ cuộc hôn nhân này đến cùng. Đã khổ thì cả ba cùng khổ. Anh ta cứ việc yêu cô ta, nhưng đó mãi mãi là cuộc tình lén lút tủi nhục. Anh ta mãi mãi là kẻ gió trăng, bạc nghĩa trong mắt mọi người, còn cô ta mãi mãi là “con đĩ cướp chồng”, không bao giờ ngoi lên địa vị chính thê…
Buông bỏ để giải phóng chính mình
Những phụ nữ trói chân chồng trong gia đình đã tắt lửa tình yêu như chị Vy không hề hiếm. Thường thì đó là những phụ nữ đã có tuổi, và sau thất bại của cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm, họ nghĩ rằng mình gần như đã không còn cơ hội tìm kiếm tình yêu mới, trong khi ông chồng phản bội, kẻ đã “hưởng hết” tuổi thanh xuân của họ sau khi “vắt chanh bỏ vỏ” vẫn có thể điềm nhiên vui thú với người khác trong nhiều năm nữa.
Ảnh minh họa
Việc không chịu ký vào đơn chẳng ngăn được người chồng đã dứt khoát ra đi, bởi pháp luật cho phép đơn phương yêu cầu ly dị. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, người chồng phải chịu nhiều sức ép của gia đình hay vì lý do khác mà không dám cạn tàu ráo máng, khăng khăng bỏ vợ khi vợ vẫn chưa đồng tình. Và người vợ thường tận dụng lợi thế duy nhất này.
Chị Diệu, 48 tuổi, kể: “Tôi biết một khi tôi còn chưa thuận tình, anh ấy sẽ không dám bỏ tôi bằng mọi giá. Anh ấy sợ bị các con căm hận và xem thường, sợ làm bố mẹ buồn lòng, lại còn sợ tai tiếng có thể ảnh hưởng đến cái ghế lãnh đạo của anh ấy nữa, chuyện bồ bịch rồi về phụ rẫy vợ có thể được đối thủ lợi dụng để hạ uy tín và loại bỏ anh ấy. Thế nên, tôi quyết không ký đơn”.
Lý do chị Diệu không chịu ly hôn dù chồng hứa sẽ chia cho chị phần tài sản lớn hơn, đủ để chị sống sung túc suốt đời, là vì chị phải ngăn kẻ thứ ba kia, không thể để cho loại gái như cô ta được một bước lên bà. Chính chị, chứ không phải cô ta, đã chung lưng đấu cật với anh mấy chục năm để anh có sự nghiệp như ngày nay, đã chịu bao thiếu thốn khổ sở, nếu như giờ không thể chung hưởng vinh hoa thì cũng đừng nghĩ đến chuyện dành hết mật ngọt cho một kẻ chẳng có chút công lao nào.
Cô ta được sủng ái, vậy cứ an phận làm bồ nhí, gái bao, cứ moi tiền của chồng chị đi, và đổi lại thì chịu khó mà ngủ với người đàn ông đầu hói bụng phệ đáng tuổi bố mình đi (chắc cô ta chẳng thích thú gì, thậm chí ghê tởm là khác, thật đáng đời)… nhưng cái ngữ ấy đừng có mơ làm phu nhân nhé.
Cứ thế, chị Diệu giam hãm chồng suốt 4 năm. Suốt 4 năm đó, chồng chị hứng chịu những cơn chì chiết của bố mẹ, sự tẩy chay của các con, và anh mắt khinh bỉ cùng thù oán của vợ… Nhưng hóa ra với Diệu, sự hả hê do điều đó mang lại không đủ để bù đắp cho nỗi đau của chị.
Thời gian trôi qua, chị càng thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Dù vẫn là chồng chị, anh ta vẫn chẳng ngó ngàng đến chị. Chị nhục nhã nhận thấy hóa ra chính chị mới là người thứ ba, kẻ bị thừa ra trong cuộc tình này, là kỳ đà cản mũi, phá đám tình yêu của người khác và mặc cho sự phá đám đó, hai kẻ kia vẫn bám lấy nhau…
“Tôi ngộ ra rằng, cho dù ngăn được anh ta lấy cô kia, tôi cũng chẳng được lợi lộc gì, thậm chí còn mất rất nhiều: danh dự, liêm sỉ, thời gian của chính tôi. Thời gian đã không còn nhiều mà tôi lại phí hoài nó vào một việc vô ích thay vì sử dụng một cách xứng đáng hơn để sống cho ra sống”, chị Diệu chia sẻ. “Và tôi quyết định buông tay”.
Hồi mới ly hôn, chị cũng thấy đau lòng khi chứng kiến chồng cũ cưới tình địch. Nhưng rất nhanh chóng, chị đã tự đả thông được mình: đừng nhìn về phía anh ấy nữa, anh ấy sướng hay khổ không còn liên quan đến chị, giờ điều quan trọng là làm thế nào để mình cảm thấy hạnh phúc.
Diệu tâm sự:“Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho hai kẻ đó, nhưng sau tôi nhận thấy, tôi tha thứ hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ, nhưng lại rất ảnh hưởng đến tôi. Dù anh ta là kẻ phản bội và cô ta là kẻ cướp chồng, nhưng chừng nào tôi chưa thực sự bỏ qua chuyện cũ, tôi còn bất hạnh, còn là nạn nhân của sự phản bội và cướp chồng đó".
"Và cũng tương tự như vậy, việc tôi buông tay, đồng ý ly dị và thực sự xếp chuyện đó vào quá khứ không chỉ là giải phóng cho họ, cho họ cơ hội, mà còn là giải phóng cho chính tôi, đem lại một cơ hội cho chính mình. Đồng ý ly hôn nghĩa là tôi đã tôn trọng bản thân hơn”.
Giờ đây, chị Diệu sống thanh thản với hai người con đã lớn, với công việc thú vị và những thú vui bên bạn bè. Chị có những người bạn trai thích mình, và cũng ít nhiều rung động. Dù những mối quan hệ ấy chưa đi đến đâu, nhưng chị thấy hạnh phúc khi rốt cuộc, mình đã an nhiên và tự do.
Theo Tri thức thời đại