Tiếp tục duy trì đội hình xuất phát giống như ở trận thắng 3-0 trước Stoke City hồi giữa tuần, thầy trò HLV Louis van Gaal đã nhanh chóng tổ chức được các đợt tấn công có nét về phía cầu môn đội chủ nhà. Mặc dù vậy, trong một ngày mà The Blues chủ động tiếp cận trận đấu theo cách tương đối an toàn bằng giải pháp sử dụng đồng thời “cặp sen đầm thép” Matic-Mikel, khả năng lên bóng bên phía Quỷ đỏ cũng phần nào bị hàng thủ Chelsea hóa giải. Xuyên suốt hiệp một, cả hai đội chơi giằng co trong thế cân bằng.
Rooney tiếp tục là trung tâm trong lối chơi của M.U.
Phải đến khi HLV Van Gaal đưa ra một số điều chỉnh về cách thức vận hành chiến thuật sau giờ nghỉ, lối chơi của M.U mới trở nên sáng sủa hơn đôi chút. Cụ thể, thay vì tiếp tục duy trì hệ thống tấn công theo sơ đồ 4-2-3-1 ban đầu, đôi lúc là 4-1-4-1 (do Fellaini chủ động dâng cao), đội bóng thành Manchester gần như đã chuyển sang hoạt động dưới một đội hình mà không sử dụng bất kỳ trung phong cắm thực thụ nào. Bản thân Wayne Rooney, từ một mũi nhọn đá cao nhất trên hàng công đã chấp nhận lùi sâu về tuyến hai và liên tục di chuyển bao quát ngay trước khu vực cấm địa đối phương.
Cùng với “nhạc trưởng” Juan Mata, tiền đạo người Anh đã góp phần gây nên sự xáo trộn đáng kể dành cho hàng tiền vệ Chelsea. Mặt khác, sau khi biến Rooney trở thành một “số 10 ảo”, Van Gaal cũng chủ động để cặp tiền vệ cánh Anthony Martial và Jesse Lingard được thoải mái di chuyển tự do hơn, nhằm khoét sâu vào hai biên của The Blues. Lúc này, khoảng trống đến từ hai hành lang đã được các hậu vệ biên là Borthwick-Jackson và Darmian dâng cao và khai thác một cách triệt để. Kết quả, M.U cũng khai thông được thế bế tắc nhờ bàn thắng mở tỷ số đẹp mắt của Lingard, xuất phát từ một tình huống tổ chức tấn công do Mata khởi xướng, tài năng trẻ Borthwick-Jackson tạt bóng còn Rooney là người kiến tạo trực tiếp.
Trê